— Nóng quá.
Sanghyeok ngồi trên tàu hỏa không nhúc nhích nổi, mắt ngẩn ngơ nhìn về phía trước.
Có lẽ do mới kết thúc kì thi Đại học không lâu, người đi chơi xa khá nhiều. Mặc dù trong toa xe có máy điều hòa, nhưng chỉ được một chốc Sanghyeok đã thấy không khí xung quanh như bốc hơi, trên người dính nhớp khó chịu.
Hắn lấy di động ra, muốn gọi điện cho Wangho, nhưng tín hiệu trên tàu hỏa không tốt, sợ rằng có gọi thì cũng chẳng nghe rõ đối phương nói gì được. Nhưng hắn gọi cho Wangho cũng chẳng có chuyện gì để nói cả, chỉ muốn nghe giọng rồi ngắt máy luôn nên có nghe được rõ hay không chắc cũng không sao nhỉ...?
Đương lúc rối rắm, di động nhảy ra tin nhắn của Wangho: "Vẫn ổn chứ"
Sanghyeok nhanh chóng trả lời: "Ừ"
Wangho trả lời: "Vốn định gọi điện cho cậu, nhưng tín hiệu bên cậu không tốt, không gọi được."
Sanghyeok sửng sốt, khóe miệng không khống chế được cong lên.
"Có chuyện gì không?" Hắn hỏi.
"Sợ cậu đi lạc"
"Mi muốn oánh lộn?.jpg"
"Kiếm, quan trọng nhất là phải tránh xa tình cảm*.jpg"
*Nguyên câu: 愤怒, 并不能使你更强. 剑, 最要远离的就是感情. (Tức giận, cũng không giúp ngươi mạnh hơn. Kiếm, quan trọng nhất là phải tránh xa tình cảm) Câu nói của Vệ Trang với Cái Nhiếp trong bộ phim hoạt hình Trung Quốc 'Tần Thì Minh Nguyệt', ý chính của câu này là 'Nữ nhân sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của ta'. Giờ được rút gọn lại, dùng để nhạo báng chỉ chuyện yêu đương sẽ làm ảnh hưởng đến việc chơi game.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] - Soda Chanh Đá - [chuyển ver]
FanfictionTác giả: Thụy Uyên Độ dài: 30 chương và 2 phiên ngoại Giới thiệu: Lee Sanghyeok phát hiện mình cứ không tự chủ được mà để ý đến tên quái nhân hàng xóm thích mặc đồ nữ. Sau này, mọi cảm xúc hoang đường cùng với trái tim xao động đều chỉ hướng về phía...