Chương 4

428 32 0
                                    

Tối nay trời gió mát.

Sanghyeok đạp xe phía sau Wangho, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm bóng lưng cậu.

Hắn đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra hồi hắn và Wangho học Tiểu học.

Khi đó Wangho còn chưa biết giấu người khác chuyện cậu thích đồ của con gái. Bạn nữ ngồi cùng bàn cậu mua một chiếc váy rất đắt tiền, mặc tới trường khoe với mọi người. Wangho không hâm mộ cảm thán như những bạn nhỏ khác, mà nói mẹ cậu cũng mua cho mình một chiếc y hệt như thế.

Wangho là con trai, khi nói ra những lời đó, các bạn đương nhiên không tin, bảo cậu nói dóc. Wangho không biện bạch gì, ngày hôm sau cậu mặc chiếc váy đó đi học. Hồi đó cậu cắt tóc kiểu búp bê*, phối với chiếc váy sắc màu kia, mặc đẹp hơn nhiều so với bạn nữ cùng bàn. Nhưng lúc này đã không còn là tên nói dóc nữa rồi, mọi người lập tức cô lập Wangho, nói cậu là đồ biến thái.

*tóc búp bê (kiểu kiểu vậy)

Wangho thờ ơ, cho dù bị nói vậy, cậu cũng không tranh cãi với họ, chỉ ngồi ở chỗ của mình, nên làm gì thì làm cái đó.

Sanghyeok từ nhỏ đã được mọi người yêu quý, ai làm gì cũng nhớ đến hắn, đúng lúc Sanghyeok muốn đến sân chơi đá cầu, hắn đi ngang qua chỗ ngồi gần Wangho, thế là đám bạn học ồn ào kéo Sanghyeok qua, bảo hắn sang đây xem kẻ biến thái.

Wangho nghe thấy vậy thì khép quyển truyện tranh lại, nghiêng mặt qua nhìn thẳng vào Sanghyeok.

Sanghyeok bị ánh mắt ấy làm cho hơi sợ hãi, lại bị đám bạn xung quanh bu lấy nhìn chằm chằm, vì vậy vô cùng bất an mà nói: "Hình như... kì quái thật..."

Sanghyeok nói xong một câu như vậy đã bị đồng bạn kéo đi ra ngoài đá cầu.

Trong tiếng cười vang của các bạn, hắn quay đầu lại nhìn, Wangho vẫn an tĩnh ngồi đó, mặt không biểu lộ gì nhìn chằm chằm về phía hắn. Chỉ là vành mắt cậu đã hơi đỏ lên, lúc quay đầu lại nhìn lần nữa nước mắt đã rơi xuống rồi.

Khi chạy đến sân chơi rồi Sanghyeok vẫn còn nghĩ đến chuyện này.

Sao một đống người nói biến thái thì cậu ấy lại bình tĩnh được, còn mình chỉ nói 'kì quái' thôi mà Wangho lại khóc chứ?

Chẳng lẽ mình mới là kẻ xấu xa nhất sao?

... Vốn chính là vậy!

Sanghyeok hận không thể xuyên qua thời không mà trở về ngày đó ngay lập tức, cạo trụi cái đầu chỉ để mọc tóc của mình khi bé đi.

Tính cách Wangho như vậy, đương nhiên sẽ không thèm để ý người khác nói gì cả. Nhưng mình thì khác — Wangho nói, mình là một người bạn hiếm hoi của cậu ấy.

Nhưng lúc ấy hắn có thể nói gì với Wangho được chứ?

Sanghyeok im lặng cả đoạn đường, về đến trước cửa nhà rồi trong đầu vẫn còn nhớ đến hình ảnh mình nhìn thấy lúc bé khi quay đầu lại, dáng vẻ Wangho rơi nước mắt lặng lẽ nhìn hắn. Từ đó về sau Wangho cũng không từ bỏ thói quen mặc đồ con gái, chẳng qua cậu không bao giờ mặc tới trường nữa. Khi ấy mọi người còn bé, náo loạn mấy ngày là quên luôn. Bằng không khu này có nhiều học sinh sống ở đây từ nhỏ, nếu hồi đó, Wangho thật sự bị cô lập, vậy —

[Fakenut] - Soda Chanh Đá - [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ