5 giờ chiều, Wangho ngồi trên ghế xếp mini dưới hiên nhà, lật đến trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết trong tay, nhấc mắt lên thấy Sanghyeok vẫn đang ngủ trên ghế xích đu dưới bóng cây, vì thế đứng dậy đi qua, vỗ vai hắn một cái.
"Dậy nào." Wangho nói.
Sanghyeok ư hử một tiếng từ mũi, nhưng không nhúc nhích, mắt cũng không mở ra, đầu rụt lại khiến ghế xích đu lại bắt đầu đung đưa.
Wangho than thở: "Cậu xem giờ cậu lười thành cái dạng gì rồi này." Cậu nói: "Đứng lên nấu cơm tối đi."
Sanghyeok càu nhàu nâng cánh tay lên che mắt: "Sao tôi lại phải nấu cơm..."
"Bữa sáng với trưa đều do tôi nấu rồi."
"Biết rồi." Sanghyeok đáp một tiếng, qua một lúc sau mới lại hỏi: "Giờ mấy giờ rồi?"
"Năm giờ hơn rồi."
"Ừm... nằm thêm lúc nữa."
"Đứng lên. Cậu nằm lâu như vậy, cũng đến lượt tôi rồi." Wangho nói xong thì tóm lấy cổ tay Sanghyeok muốn kéo hắn dậy. Sanghyeok không có ý định đứng lên một chút nào, hắn híp mắt mơ màng nhìn Wangho, ghế nằm bị kéo xoay nửa vòng nhưng hắn vẫn nằm dính chặt lấy ghế.
Wangho nhìn hắn một lúc, đẩy hắn sang một bên rồi nằm xuống bên cạnh. Sanghyeok nhấp nháy mắt hai cái, cúi đầu đối diện với Wangho đang gối đầu trên tay mình 2 giây, lập tức tỉnh như sáo.
Sanghyeok bất giác a một tiếng, ngửa người ra sau.
Ghế xích đu một người nằm thì có thừa, nhưng để hai người ngủ thì vẫn quá sức. Sanghyeok ngửa người ra sau, Wangho vội đưa tay đỡ lấy lưng hắn, rất sợ Sanghyeok bị ngã xuống. Sanghyeok bị cậu ôm eo kéo lại, cơ thể hai người dán sát lấy nhau. Hắn không dám động đậy, cứng đơ người nhìn chằm chằm Wangho.
"Cậu..."
Wangho không nói gì, cậu cúi đầu, mắt từ từ nhắm lại, tay vẫn vắt ngang hông Sanghyeok.
Tóc cậu dài hơn hồi ở trường, mềm mại cọ lên cổ Sanghyeok. Sanghyeok máy móc cúi đầu xuống, từ góc độ này hắn có thể thấy được lông mi của Wangho, còn cả đôi môi mềm mại của cậu nữa.
Hắn bỗng nhớ tới ngày chụp ảnh tốt nghiệp hôm đó. Wangho ngồi đối diện hắn, còn hắn cầm thỏi son lớp phó đưa cho, vụng về tô lên môi Wangho. Rõ ràng chuyện mới xảy ra hơn nửa tháng trước, nhưng ngày đó tình cảm của hắn đối với Wangho bỗng biến hóa lệch trời, vậy nên chuyện ngày ấy tựa như dần trở nên xa vời trong kí ức của hắn.
Sanghyeok nhíu mày, căng thẳng nhìn khuôn mặt của Wangho. Wangho hình như ngủ rồi, hô hấp ấm áp tự lông chim phả nhẹ vào cổ hắn. Sanghyeok ngây ngẩn một lúc, cơ thể căng cứng cũng dần bình tĩnh lại. Hắn vẫn nhìn Wangho, xương yết hầu giật giật, dè dặt nâng tay lên, do dự mấy giây, cũng đưa tay lên eo Wangho.
— Ôm lấy.
"Sanghyeok." Wangho đột nhiên nói.
"Á...!" Sanghyeok cứ như bị người ta đạp vào đuôi, cái tay vừa mới đặt lên eo Wangho lập tức rút về sau lưng. Hắn lúng túng nắm chặt tay, nhỏ giọng nói: "Ơ, cậu... không ngủ à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] - Soda Chanh Đá - [chuyển ver]
FanfictionTác giả: Thụy Uyên Độ dài: 30 chương và 2 phiên ngoại Giới thiệu: Lee Sanghyeok phát hiện mình cứ không tự chủ được mà để ý đến tên quái nhân hàng xóm thích mặc đồ nữ. Sau này, mọi cảm xúc hoang đường cùng với trái tim xao động đều chỉ hướng về phía...