Chương 19

328 17 0
                                    

Nông thôn không thể so với thành thị, không có hoạt động giải trí, cũng không có người quen. Sanghyeok ở nhà bà ngoại Wangho ba bốn ngày, không có người gọi hắn đi chơi bóng, cũng không có ai tìm hắn ra quán net, mỗi ngày chỉ ở trong căn tam hợp viện nho nhỏ, hết ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, không có chuyện gì làm thì kéo ghế dài ra nằm lim dim dười bóng cây ngân hạnh ngoài sân, liên tục mấy ngày như vậy, xương cốt trong người rã rời hết cả.

Sang đến ngày thứ năm, Wangho cuối cùng cũng muốn ra ngoài. Cậu đẩy một chiếc xe ba bánh* từ sân sau ra, chuẩn bị lên trấn nhập hàng cho quầy quà vặt. Sanghyeok chưa từng ngồi xe ba bánh kiểu này, vô cùng tò mò, bảo Wangho ngồi phía sau, để hắn đạp chở đằng trước.

 Sanghyeok chưa từng ngồi xe ba bánh kiểu này, vô cùng tò mò, bảo Wangho ngồi phía sau, để hắn đạp chở đằng trước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*xe ba bánh (三轮车)

Nhà bà ngoại Wangho ở trên núi, đường đi thị trấn phần lớn toàn xuống dốc, Sanghyeok nắm ghi-đông xe lượn vòng vèo trên đường núi, quả thật như muốn lái con xe ba bánh thành xe đua go-kart. Trông hắn cứ như tên ngốc vậy, vừa sung sướng phóng xuống, vừa hú hét kêu loạn. Wangho ngồi bên mép thùng xe, trong tay cầm quạt tể công một lúc thì che nắng một lúc thì quạt gió, bởi vì Sanghyeok quá mất thể diện, lúc đi qua người ta còn có thể dùng quạt để che mặt đi.

Đến thị trấn, Wangho đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe của bà ngoại trước, Sanghyeok thân là khách trọ, cũng mua chút trái cây biếu bà cụ. Hai người ở phòng bệnh hàn huyên một lúc với bà ngoại Wangho, đến lúc bà cụ muốn nghỉ ngơi mới ra khỏi bệnh viện đến chợ bán buôn mua đồ.

Mấy ngày nay Sanghyeok chỉ thỉnh thoảng mới trông quầy giúp Wangho, nên giá cả đồ trong quầy hắn không nhớ hết được. Hắn chưa mua đồ buôn bao giờ, không biết nhập hàng thế nào, cũng không biết mặc cả ra sao, nên chỉ đứng sau Wangho không ho he tiếng nào, Wangho mua gì thì hắn nhận xách cái ấy, giống như vệ sĩ vậy.

Ngay lúc Sanghyeok lại định nhận hai lọ kẹo cao su** trong tay Wangho thì cậu né ra một chút, dở khóc dở cười nói: "Tôi cầm là được rồi, cũng có tàn phế đâu."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Fakenut] - Soda Chanh Đá - [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ