Chương 1: Trở về

271 12 0
                                    

Ánh trăng chiếu qua ô cửa kính màu, nhuộm lên chiếc sàn gỗ bằng những gam màu lục, Alhaitham ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế với một cuốn sách đặt trên đùi. Không như thường lệ, anh tắt âm chiếc tai nghe của mình, ngắm nhìn cuốn sách màu ngọc bích khi ngón tay lần theo những đường chỉ vàng bao quanh nhằm khiến bản thân bớt đi bận tâm. Những tưởng rằng anh đã quá quen với những buổi tối như thế này, nhưng thật không hiểu vì sao, màn đêm giờ đây lại mang cảm giác tĩnh mịch đến khó chịu.

Dù cho anh đã cố sắp xếp nội thất cho giống với căn nhà cũ trước kia, đâu đó vẫn cảm thấy không đúng. Có lẽ là vì thư phòng không còn được rộng như trước, hoặc là do không khí có phần lạ lẫm. Trước đó, anh cũng dự tính bán căn nhà này đi vài lần, nhưng sự thuận tiện bởi khoảng cách từ nhà đến giáo viện vẫn làm anh phân vân.

Cầm lấy cuốn sách, anh ta quyết định ra ngoài đi dạo quanh thành phố và sau đó trở về Giáo viện để dành cả đêm ở phòng tài liệu.

Trăng đã lên cao, soi sáng khắp con đường. Mùi cay nồng của thảo dược và thịt nướng chín, mùi hương ngọt ngào và tinh tế của rượu đào Zaytun toả ra thoang thoảng trên khắp con phố mua sắm của Sumeru.

Có lẽ cũng nên mua chút gì đó trên đường, anh ta ngẫm nghĩ.

Anh chọn tới một nhà hàng cũ nhưng ngon, nơi mà bản thân từng hay đến thời đi học. Đó là một trong số ít những nơi không thay đổi mấy kể từ dạo đó. Vẫn có những người làm cũ, có những người khách quen đến uống rượu, và có lẽ người đó, anh ta cũng như vậy.

Anh đẩy cửa bước vào, và như dự tính thấy người con trai với mái tóc vàng nọ đang ngồi ở quầy, tay trái của anh ta quàng trên người một gã đàn ông khác còn tay phải thì cầm một ly rượu. Anh chàng trông vô cùng thích thú khi trêu chọc người bạn rượu của mình.

"A-anh Kaveh!! Anh tới gần quá rồi đó!"

"Cậu ngại cái gì chứ hả?"

"Anh...anh say lắm rồi!"

Kaveh tựa cả thân mình vào người gã đàn ông tội nghiệp, người rõ ràng đang bị phân tâm bởi bờ ngực lộ liễu của anh ta. Anh đặt ngón trỏ của mình lên cổ áo của người đàn ông rồi từ từ trượt xuống.

"Nhưnggg mà, đã hứa là uống cùng tôi cả đêm nay rồi. Cậu định nuốt lời sao?"

"A-anh Kaveh...tôi..."

Mặt gã ta đỏ lựng, cánh tay nắm lấy eo Kaveh như thể sắp mất thăng bằng trước những cử chỉ lấn lướt của anh.

Alhaitham cảm thấy bực bội, tự hỏi không biết rằng Kaveh đã uống tận bao nhiêu để thành cái bộ dạng bỏ đi này. Anh tới phía sau lưng Kaveh, kéo anh ta ra khỏi gã đàn ông.
"Tôi sẽ là người tiếp rượu anh ta. Anh về đi."

"Anh là...ngài quan thư kí ?!"

Mặc dù người đàn ông này chẳng làm gì sai nhưng Alhaitham vẫn không ngừng cảm thấy khó chịu, anh nhắc lại với giọng lạnh tanh như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

"Tôi bảo, đi."

Gà đàn ông vội vã bỏ lại một ít mora tại quầy rồi chạy mất, để lại con mồi cho diều hâu phía sau lưng. Người tóc vàng đẩy tên quan thư kí ra rồi gục mặt xuống bàn.

|Haikaveh/Trans|  N H À  (l à  c ậ u)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ