Chương 2: Chim thiên đường

140 8 0
                                    

Như đã hứa, sáng hôm nay Alhaitham cũng là người đánh thức Kaveh dậy. Nhưng bởi vì ngủ quá say, anh không hề biết rằng mỗi ngày đều có một nụ hôn trìu mến đặt lên trán mình.
Khi Kaveh tỉnh giấc, Alhaitham sẽ mời anh ăn một bữa sáng ngon lành tại phòng khách, nơi hiện đã được bài trí với đầy đủ tiện nghi. Alhaitham sẽ ngồi ngay cạnh Kaveh, người chỉ biết trố mắt nhìn mình. Thật dễ dàng để biết trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì. Anh chắc chẳng bao giờ nghĩ rằng Alhaitham thực sự có thể nấu ăn và còn nấu ăn giỏi.

Hôm nay là bữa sáng kiểu Fontaine. Mứt đào Zaytun phết trên một lát bánh mì nướng cùng tách cà phê ưa thích của anh. Alhaitham đang ngồi cạnh gọt một quả đào tươi.

"Cậu thực sự đã làm hết sao?" Kaveh hỏi khi đang cắn thêm một miếng nữa.

"Tôi lỡ hái nhiều trên đường về nhà tối qua. Nên tôi đã đem chúng đi làm mứt. Hy vọng nó hợp khẩu vị của anh."

Kaveh lặng lẽ gật đầu. Anh biết Alhaitham đang giúp đỡ mình bằng cách cho anh một nơi ở và còn nấu ăn cho bởi vì anh có thói quen ăn uống rất tệ. Nhưng anh cũng tin rằng, Alhaitham rồi sẽ mệt mỏi với việc phải chăm lo như thế này và sớm muộn gì thì anh cũng sẽ bị đá ra khỏi nhà.

Vậy mà nháy mắt, gần nửa năm đã trôi qua và Kaveh vẫn đang ngồi đây ăn bữa sáng nhà làm trong chính cái phòng khách do anh tự mình trang trí, hàng ngày, không sót một hôm nào. Thật khó để chấp nhận sự thật rằng anh sẽ phải thấy mắc nợ Alhaitham trong suốt quãng đời còn lại, cho dù có làm việc chăm chỉ để trả hết nợ đến đâu.

Alhaitham đặt thêm một ít lát đào Zaytun mới cắt mỏng vào đĩa của Kaveh.

"Thật ra thì... Ừm..."

"Sao thế?"

"Không có gì."

"Anh luôn như thế khi có điều muốn nói."

"Ahaha, cậu nói gì vậy? Lúc nào cũng thế à?"

"Đúng. Lúc nào cũng vậy."

Kaveh tự hỏi tại sao tên này lại giỏi đọc suy nghĩ của mình đến thế.

"Thật ra...Là về tiền thuê nhà..."

"Chúng ta đã thảo luận về nó rồi. Anh không cần phải làm vậy."

"Nhưng mà làm ơn, nghe tôi này"

Alhaitham nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi đang nghe đây."

"Tôi... vẫn nghĩ mình nên trả tiền thuê."

Alhaitham cảm thấy lồng ngực đau nhói. Cho dù biết trước mọi chuyện sẽ thành như thế này, anh cũng chỉ ước Kaveh có thể dựa dẫm vào mình nhiều hơn một chút mà không cần phải nghĩ đến những thứ đó.

"Không gì có thể làm anh thay đổi ý định sao?" Kaveh hơi bất giờ vì nghĩ rằng mình sẽ nhận được một câu trả lời gay gắt hơn.

Alhaitham vuốt nhẹ ngọn tóc anh trước khi đứng dậy, "Tôi sẽ suy nghĩ về nó."

Ngay cả khi Kaveh chấp nhận hết tất cả những thứ Alhaitham đã làm cho mình trong thời gian qua, đó chỉ là vì cuộc sống của anh đang trượt dốc không phanh và Alhaitham thì sẽ đảm bảo chọn những lời nói phù hợp để không xát muối vào vết thương.
Kaveh là một chàng trai kiêu hãnh, hơn đa số mọi người nghĩ. Alhaitham cảm thấy những câu từ giả dối của mình cũng đã đạt đến giới hạn. Anh biết việc Kaveh rời khỏi căn nhà chỉ là vấn đề thời gian.

|Haikaveh/Trans|  N H À  (l à  c ậ u)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ