Chương 4: Anh thật xinh đẹp

150 10 2
                                    

Chàng kiến trúc sư mặc một bộ lễ phục màu trắng và xanh, trên tay ôm một bó hoa tinh xảo có màu xanh tím nhạt, khoác trên mình một lớp ánh sáng lấp lánh. Kaveh là một người dễ gần. Anh xinh đẹp và còn đơn độc. Lẽ dĩ nhiên, những vị khách sẽ tụ tập xung quanh anh. Hầu hết họ là người quen của mẹ anh ở Fontaine. Đàn ông sẽ cố ý khoác tay qua vai còn phụ nữ thì sẽ ngượng ngùng chạm vào tay anh, thế nhưng Kaveh lại quá để tâm đến mọi thứ xung quanh nên không hề nhận ra ngay cả đàn ông cũng đang cố tán tỉnh mình. Tất nhiên, anh cũng không hề để ý đến cả Alhaitham đang đứng tại quầy buffet, người đang thầm chửi rủa màn tán tỉnh vô nghĩa xung quanh tên kiến trúc sư ngây ngô này. Anh ta lấy ly rượu và uống cạn một hơi.

"Đã đến lúc tặng đoá hoa này cho cô dâu rồi đấy, anh có nghĩ vậy không? Kaveh thân mến."

Sự xuất hiện của anh ta làm dời đi những ánh mắt đang dính lấy chàng kiến trúc sư.
Nhưng mục đích thật sự vẫn là làm chàng trai kiến trúc sư chú ý đến mình và nó đã thành công. Lúc đầu Kaveh gần như không nhận ra. Alhaitham mặc một bộ đồ được may đo để phù hợp với thời trang Fontaine và mái tóc được chải ngược ra sau để lộ vầng trán mà hắn ta luôn giấu kín.

"Alhaitham!?" Kaveh đỏ mặt vì bất ngờ.

"Là tôi."

"Cái, cậu đang làm gì ở đây!?" Kaveh không khỏi trân trân nhìn đàn em của mình một lúc lâu, anh chỉ hy vọng không ai chú ý đến gò má ửng hồng của mình.

"Cậu không phải đang làm việc ở đó sao?"

"Văn phòng có rất nhiều người có năng lực, không sao hết."

"Đừng nói với tôi là... cậu đi theo tôi!?"

"Tôi được mời."

"Tất nhiên là không nhỉ. Sao cậu lại theo tôi được- Ơ?"
Lời nói của Alhaitham cuối cùng cũng lọt vào tai anh.

"Cậu nói gì cơ?"

"Faranak đã gửi tôi thiệp mời."

Kaveh không thể tin vào tai mình. Anh biết mẹ chỉ muốn tổ chức một buổi lễ đơn giản ít phô trương. Vậy tại sao Alhaitham lại ở đây?

"Bà ấy gửi cho cậu một bức!? Sao bà ấy lại làm vậy??!? Chờ đã!? Tại sao cậu chỉ gọi tên mẹ tôi!"

"Chúng tôi khá thân thiết, tôi đoán vậy." Alhaitham kéo Kaveh ra khỏi đám người.

"Làm ơn cho qua."

"Tốt nhất cậu đừng có nói với bà ấy là chúng ta sống cùng nhau...!!" Anh hạ giọng nói nhỏ.

"Chúng ta sẽ giấu chuyện đó à?"

"Tất nhiên rồi!? Mẹ tôi sẽ lo lắng lắm nếu bà biết được tất cả sự việc!!"

"Được rồi," hắn thở dài. "Nhưng mà, anh định để mẹ mình đợi bao lâu nữa? Vũ hội kết thúc rồi."

"Ôi," Kaveh tròn xoe mắt khi nhận ra Alhaitham đang tạo cơ hội cho anh thoát khỏi đám đông.

"Cậu! Ở đó đợi tôi. Tôi sẽ quay lại. Còn nữa, cảm ơn."

Anh hôn lên má Alhaitham như một lời cảm ơn, khiến Alhaitham và cả những người âm thầm theo sau phải câm nín. Tất nhiên, bản thân Kaveh lại hoàn toàn không hề ý thức về sự táo bạo của mình. Tâm trí anh chỉ lo bận tâm tới việc làm thế nào để chào hỏi cha mẹ một cách đúng đắn. Anh chỉ vẫy tay và đi về phía tâm điểm chính của buổi lễ.

|Haikaveh/Trans|  N H À  (l à  c ậ u)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ