Kaveh gần như lên tới đỉnh thiên đường. Anh ấy thiếp đi trong khi tự an ủi bản thân bằng chiếc áo sơ mi của Alhaitham. Và tất nhiên, Alhaitham đã trở về. Anh xấu hổ muốn chết, chỉ còn biết giấu mặt vào chiếc áo sơ mi mà mình đang níu lấy và cầu nguyện với các vị thần.
"Chúng ta đã làm chuyện đó hai lần rồi." Quan thư kí nói khi nhìn vào người kiến trúc sư đang trần trụi.
Kaveh liên tục lầm rầm những từ ngữ rời rạc qua hơi thở.
"... Tôi cũng là đàn ông, tôi biết những chuyện như thế đôi khi cũng xảy ra."
"Đây...là áo của cậu."
"Tôi đoán vậy."
"Tại sao thế..." Cổ họng Kaveh thắt lại, anh không thể hiểu nổi câu trả lời. "Tại sao cậu không tỏ ra ghê tởm hơn ....?"
Alhaitham ngồi cạnh Kaveh và vuốt ve mái tóc gần như đã trở lại sắc vàng của anh.
Hắn ta sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thế.
Chẳng rõ điều gì thôi thúc, Alhaitham nghiêng người hôn nhẹ lên bờ vai Kaveh.
Hơi thở của Kaveh vút lên trước sự động chạm.
"Cậu điên rồi à!? Tôi là đàn ông, cậu là đàn em của tôi và... và, tôi lại có những suy nghĩ như vậy về cậu! Tôi còn lấy áo của cậu mà không xin và-"
Alhaitham hôn anh thêm một lần nữa nhưng lần này là lên môi. Hắn ta cũng có suy nghĩ tương tự về anh và mối liên kết của họ có thể còn sâu sắc hơn những gì Kaveh tưởng tượng.
"Tôi có làm anh chán ghét không?"
Kaveh mím môi.
"Tôi muốn làm điều đó một lần nữa, có được không?"
Kaveh nhẹ nhàng gật đầu và nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm trong thứ cảm giác đó. Đôi môi của người đàn em mềm mại và ấm áp đặt lên môi anh, Kaveh thấy mình khao khát nhiều hơn nữa. Anh vòng tay quanh cổ Alhaitham, làm nụ hôn sâu hơn. Khi họ rời đi, Alhaitham vuốt ve đôi má của Kaveh.
"Cậu học ở đâu cách hôn thế này vậy...?" Kaveh hỏi nhỏ.
"Không nói cho anh biết," Alhaitham sẽ không bao giờ thừa nhận rằng anh ta đã vô số lần ước ao được hôn lên tiền bối của mình như thế này. Anh ta còn mơ tưởng đến nhiều điều khó diễn tả thành lời hơn thế.
Alhaitham nhấc Kaveh lên và đặt anh lên chiếc giường của họ, giam cầm người đàn anh quý giá của mình dưới thân.
"Ưngn!? Cậu, cậu làm gì vậy?"
"Tôi sẽ giúp."
"Giúp ư...?" Kaveh đỏ mặt giấu đi sự cứng ngắc của mình,
"...!"
"Hôm nay tôi cũng không có uống gì cả."
"Cậu... vẫn nhắc lại việc đó à?"
Anh ta mân mê dọc theo xương sườn của Kaveh khiến anh giật nảy mình chỉ với cử chỉ nhỏ nhất.
"Nếu không muốn, hãy đánh tôi, mắng tôi, đẩy tôi ra và tôi sẽ ngừng lại. Còn nếu anh thấy nó ổn, thì hãy sử dụng tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Haikaveh/Trans| N H À (l à c ậ u)
FanficMột câu chuyện ngọt ngào cháy pỏng của đôi chim nhân dịp tết đến xuân về :^) Bản gốc: HOME_smellymicraclecream (ao3) Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup/ mang đi nơi khác.