*bịch*
"D-Diệp Anh... dừng... d-dừng lại haa..a~"
Giọng Thùy Trang lạc đi là lúc người đang say bí tỉ kia cắn vào cổ nàng. Diệp Anh một tay ôm eo, tay còn lại không yên phận xốc chiếc sơ mi trắng lên tìm kiếm hơi ấm từ cô gái đang dùng hai chân siết chặt eo cô. Thùy Trang nhận thức được việc làm sai trái hiện tại giữa nàng và Diệp Anh sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp đến mức nào, nhưng cơ thể nàng không nhịn được mà uốn éo theo từng đợt hôn hít của người kia.
"Diệp Anh... không được..."
Khó khăn để nói ra được một câu tạm xem là hoàn chỉnh, Thùy Trang cố gắng thoát khỏi cơn đê mê Diệp Anh đem lại, hai tay đẩy bả vai Diệp Anh xuống giường, dùng trọng lượng của nàng ghì chặt người nọ đang lim dim mắt tận hưởng.
Diệp Anh trưng ra vẻ mặt tà mị nhìn cô gái nhỏ vất vả để đẩy cô ra xa gương mặt nóng bừng, Diệp Anh biết nàng không thể từ chối sức hút của cô.
"Ngủ thôi."
Một tay của Diệp Anh cũng có thể dễ dàng kéo Thùy Trang ngã xuống giường. Diệp Anh để Thùy Trang nằm lên bắp tay mình, tay còn lại ôm eo nhỏ kéo người thấp hơn vào trong lòng, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Thùy Trang thở gấp mặt đỏ bừng bừng, nàng bây giờ mới định hình được chuỗi sự việc xảy ra từ khi nàng nhận lời đến nhà Diệp Anh. Bây giờ thì nàng sợ rồi, cầu mong cơn say làm cho Diệp Anh không nhớ những chuyện xấu hổ tối nay.
*reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại làm hai con người ôm nhau trên giường bừng tỉnh. Diệp Anh đưa tay vớ lấy điện thoại, là Kha gọi.
"Nghe đây."
Thùy Trang dụi dụi mắt ngồi dậy, nàng nhìn Diệp Anh đang nói chuyện điện thoại kia chợt nhớ lại hình ảnh tối qua nàng và Diệp Anh hôn nhau, gương mặt mới tỉnh ngủ liền trở nên đỏ ửng.
"Trang."
"A?"
"Chuẩn bị đi tôi chở đi quay luôn, không kịp về nhà đâu."
"À không, chiều Trang mới quay, giờ Trang về nhà lấy đồ đi thu âm với team."
"Ờ..."
Diệp Anh không giấu được xịu mặt xuống bày tỏ chút bất mãn. Cô vốn dĩ muốn đi làm cùng với Thùy Trang cơ mà, tiên sư bọn nghĩ ra trò đổi bài hát.
Những ngày tiếp theo và sau đó nữa cả Diệp Anh và Thùy Trang đều không nhắc đến chuyện xấu hổ kia. Thái độ của Diệp Anh làm Thùy Trang chắc chắn cô không hề nhớ gì về đêm đó, chẳng ai hôn người ta xong lại đối xử với họ như bạn bè bình thường được cả, Thùy Trang khẳng định như vậy.
"Trang, vào đây."
Thùy Trang đẩy cửa bước vào nhìn thấy Diệp Anh đang vật lộn với dây kéo chiếc đầm của cô, nói đúng hơn là mượn được từ mẹ cô. Chuyện là tối nay các chị đẹp có thử thách phải hóa trang thành nhân vật gần gũi trong gia đình, Diệp Anh đã chạy về mượn bác gái quả đầm hồng để sát đề bài nhất có thể. Khiếp, có tâm thế không biết.
"Làm sao đấy?"
"Trang kéo hộ tôi phát, quả đầm lâu không mặc nên giở chứng."
"Thế gọi tôi là gì?"
Câu nói đùa của Thùy Trang làm không khí xung quanh im bặt. Diệp Anh không nói không rằng, cũng không cố gắng kéo khóa nữa, tiến đến áp Thùy Trang vào cánh cửa, tiện tay khóa chốt. Cạch. Âm thanh phát ra như có tia điện làm trái tim Thùy Trang nhảy vọt lên đến cổ họng khiến nàng phải vội nuốt ngụm khí chẳng mùi chẳng vị kia xuống để dằn lại sự bối rối hiện rõ trên gương mặt xinh xắn.
"Thùy Trang giúp tôi a."
Câu nói nịnh tai kia thốt ra khi Diệp Anh bắt hai bàn tay nhỏ nhắn đưa choàng qua eo mình. Thùy Trang đã mất kiểm soát não bộ, ngoan ngoãn làm theo lời Diệp Anh nói, vành tai cũng đỏ lên vì nụ hôn hôm trước lại hiện ra trong đầu, Diệp Anh thật đáng ghét, cứ xem nàng là đầu ngốc mà trêu đùa.
"Cảm ơn vợ."
Hôn má kèm lời cảm ơn, Diệp Anh tít mắt nhìn người kia không chút phản ứng, đầu nhỏ ngơ ra hình như đang suy tư gì đó, Thùy Trang chắc nịch là nàng cũng muốn hôn má Diệp Anh.
"Này."
"Hở?"
Hai tay khéo léo câu qua cổ Diệp Anh, Thùy Trang kéo gương mặt người đối diện sát lại gần nhắm mắt hôn lên má cô một tiếng chụt. Thùy Trang chầm chậm mở mắt hồi hộp quan sát phản ứng của Diệp Anh, đáp lại nàng là cái siết eo từ cánh tay của người nọ, tay còn lại đỡ đầu nàng không bị đập vào cửa, Diệp Anh nghiêng đầu, môi mỏng kia đã áp chặt vào môi Thùy Trang.
Nụ hôn bất ngờ ập đến làm Thùy Trang không kịp chuẩn bị, không khí trong khoang miệng đã bị Diệp Anh lấy đi sạch sẽ không còn chút gì, hai tay nàng rụt lại đẩy bả vai người cao hơn tỏ ý bất mãn.
Chỉ cho Thùy Trang quỹ thời gian ít ỏi để hồi phục, Diệp Anh ỷ lại sức mạnh của mình mà tiếp tục bắt nạt cô nàng. Người thấp hơn xem ra cũng rất tận hưởng, cánh tay tùy tiện choàng qua cổ Diệp Anh, mặc cho con người lưu manh kia lộng hành trong khoang miệng của nàng. Hai đôi môi cứ thế miết chặt và không ai có ý định buông ra bởi hơn ai hết Diệp Anh và Thùy Trang đều hiểu cơ hội này trân quý đến mức cả hai phải dành hơn một thập kỉ chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush on you [Diep Anh × Thuy Trang]
FanfictionDiệp Anh vẫn luôn lấy đi trái tim Thuỳ Trang nhẹ nhàng như thế.