Diệp Anh và Thùy Trang đều là người lớn cả, vì thế có những mối quan hệ không nhất thiết phải điểm rõ gọi tên hay thể hiện công khai ra cho thiên hạ thấy, chỉ cần hai người biết là đủ.
"Diệp Anh~"
"Hửm?"
Diệp Anh nhìn người trong lòng đang mân mê cúc áo mình tự nhiên vô thức nở ra một nụ cười cưng chiều. Vừa kết thúc phiên live Diệp Anh đã vội vàng chạy về nhà mặc cho hàng tá lời rủ rê lải nhải của cô gái họ Pông tên Chuẩn và hai chiếc mỏ hỗn xì tin Phụng và Kha, vì cô biết có em bé Hường Chang đang chờ cô ở nhà.
"Hôm nay live có mệt lắm không?"
Thuỳ Trang nhẹ giọng hỏi han. Vừa nãy vào xem live đã thấy cún con của nàng đùa giỡn ha hả với Thanh Hoa mà hai mắt híp lại chỉ còn thấy hai đường cong trông vừa buồn cười vừa thương, nên nàng làm sẵn chút bánh ngọt cho Diệp Anh kẻo cô về đói lại không có gì bỏ bụng.
"Mmmmm..."
Diệp Anh cầm que bánh cắn cắn rồi nhai nhai, đảo mắt chu môi suy nghĩ gì đó, đôi môi vô thức phát ra một chuỗi âm thanh vô nghĩa, sau đó ngả lưng ra sofa nhắm mắt lại ngất xỉu. Thuỳ Trang nhìn một màn làm trò của Diệp Anh thì không khỏi bật cười bất lực, nhưng rồi cũng hùa theo cô làm xằng bậy, nàng chống tay ngồi dậy, nhanh chóng ngồi lên đùi Diệp Anh, hai tay ôm hai bên má tròn ủm như trái trứng cút của người yêu kéo gương mặt xinh đẹp đối diện mình.
"Aaaaaa bớ người ta có người lùn bắt nạt trứng cút!!"
"Này! Diệp nói ai lùn?"
"Ai lùn người đó đứng lên bao cát."
Thùy Trang đánh vào bả vai Diệp Anh rồi ngồi thẳng lưng phụng phịu phản kháng, nhưng yếu ớt, trông không khác gì trẻ em mẫu giáo bị bạn học trêu chọc.
"Trang đánh Cúnnn đauuuu."
Diệp Anh ôm phần bả vai vừa bị Thùy Trang đánh vào, hai mắt ở đâu tự nhiên long lanh long lanh một tầng nước, bày ra vẻ mặt cún con bị bắt nạt, trông có vẻ đau lắm.
"Không chỉ đánh đâu nhé!"
Nói rồi dùng hai tay ôm quả đầu tròn ủm của người yêu ra sức giữ thật chặt, Thùy Trang cúi người nghiêng đầu cắn nhẹ vào chóp mũi Diệp Anh, sau đó nhanh chóng rời ra, lò mò nhảy khỏi sofa rồi chạy đi trong sự ngơ ngác của cún con. Nhưng chẳng mất bao lâu Diệp Anh liền định hình được gấu nhỏ kia vừa xâm phạm thân thể mình, cô bật người khỏi ghế sải đôi chân dài đuổi theo nàng.
"Chân ngắn ngủn mà đòi chạy khỏi gái mét bảy hả?"
Dễ dàng dùng một tay vòng qua eo rồi nhấc bổng Thùy Trang lên khiến hai chân nàng quẫy đạp trên không trung vì không tài nào thoát khỏi Diệp Anh, nàng biết thời thế mà đổi chiến thuật sang nhõng nhẽo, thân thể đột nhiên mềm nhũn ra có chủ đích.
"Hư cái mũi sửa của tôi là bắt đền đấy."
Diệp Anh bế Thùy Trang gọn hơ trong lòng, dùng chất giọng khàn khàn thủ thỉ rồi hôn chụt vào má trái của nàng một cái rõ kêu, sau đó ôm nàng đến sofa. Thùy Trang tận hưởng sự cưng chiều đặc biệt từ người yêu, khóe môi cong lên nhìn người đang bế mình, rướn người đáp trả cái hôn má của cô.
Diệp Anh ngồi phịch xuống ghế rồi để Thuỳ Trang tuỳ tiện điều chỉnh tư thế trên đùi mình, lười biếng ngả lưng vào gối đệm êm ả, ngắm nhìn đầu hồng loay hoay định làm gì đó.
Thuỳ Trang một tay bóp hai bên má mềm mềm của Diệp Anh, một tay đút đến que bánh nướng vào khuông miệng xinh xắn đang chu ra.
"Diệp Anh~ Trang đói..."
Nỉ non tên người yêu sau đó cúi người cắn vào đầu còn lại của que bánh, Thuỳ Trang nhanh chóng kéo gần khoảng cách rồi hôn lên đôi môi mỏng xinh đẹp kia, cả thân người an ổn ngồi trên đùi Diệp Anh, hai tay bắt chéo sau gáy chống lên tựa lưng của sofa, chủ động cuốn Diệp Anh vào nụ hôn sâu.
"Ưm~"
Hai đôi môi miết chặt, Thuỳ Trang đưa lưỡi cạy mở hai hàng răng của Diệp Anh rồi quấn lấy thứ ướt át kia lôi ra ngoài, nàng nghiêng đầu cong người cọ xát hai cơ thể vào nhau, tham lam muốn rút hết không khí trong khoang miệng người dưới thân.
Diệp Anh bị một màn chủ động của nàng làm cho kích thích, da đầu co giật không tự chủ vòng tay siết eo thon kéo người yêu sát lại gần, tay còn lại ôm lấy đầu nàng điều chỉnh một tư thế hôn thoải mái nhất cho cả hai.
Tiếng môi lưỡi đùa vờn vang vọng làm người nghe phải đỏ mặt, Diệp Anh mộng mị bị Thuỳ Trang đùa cợt đến khó khăn hô hấp, lách người định từ chối tiếp tục, nhưng Thuỳ Trang đã nhanh chóng giữ sau gáy, ấn cún con xuống tiếp tục nụ hôn mãnh liệt.
"Ư..."
"Diệp hôm nay..."
Thuỳ Trang buông tha cho đôi môi mỏng đã bị cắn mút đến sưng đỏ, mím môi nhướng mày nhìn Diệp Anh đang gấp gáp hớp từng ngụm khí lớn, đề phòng nàng bất ngờ tấn công.
"Ưm?"
"... yếu!"
Nói rồi mỉm cười bổ nhào lên người Diệp Anh đè cô xuống sofa, Thuỳ Trang đan mười ngón tay mình vào mười ngón thon dài của Diệp Anh ấn xuống nệm, tiếp tục tra tấn đôi môi của cún con.
"Ư... ha..."
"Diệp... a... nằm yên chứ..."
"Hổ không gầm Gấu tưởng rừng xanh vô chủ hửm?"
"Rừng nào cơ?"
"Dưới đây."
"NGUYỄN DIỆP ANH!!!"
Một đêm triền miên cũng không biết là cả hai đi vào giấc ngủ khi nào, nhưng từ phòng khách đến cầu thang vào phòng ngủ đâu đâu cũng có vài món trang phục hoặc phụ kiện của Diệp Anh và Thuỳ Trang vương vãi dưới đất.
"Không biết mệt thật chứ!"
Người thấp hơn đánh vào vai kẻ đang mỉm cười lật người nàng lại.
"Còn dư xăng!"
"A... nhẹ tay thôi~"
"Thế dùng miệng nhé."
"Ưm~"
_____
mời các mình ăn khuya, và chúc ngủ ngon🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush on you [Diep Anh × Thuy Trang]
FanfictionDiệp Anh vẫn luôn lấy đi trái tim Thuỳ Trang nhẹ nhàng như thế.