"Trang xong rồi, Cún xong chưa?"
"Cún chưa, nhưng sắp xong rồi, Trang đi trước đi."
Diệp Anh nhìn điện thoại, rồi nhìn Thuỳ Trang, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay. Không muộn, nhưng bốn rưỡi chiều cũng không phải là thời gian lý tưởng để đến sự kiện đúng giờ.
Thuỳ Trang từ sau lưng bâu lấy cổ Diệp Anh kéo ngược về, sít sát vào vành tai cô rồi mấp máy môi thủ thỉ.
"Nhưng Trang muốn đi chung với Cún cơ!"
Diệp Anh sững người, trong phút mốt cũng không biết phản ứng thế nào.
Hoàn toàn xịt keo.
"T-Trang... thế thế Trang chờ Cún chút..."
Miệng mồm thường ngày linh hoạt bây giờ lại lắp bắp không thành được một câu hoàn chỉnh, còn đâu là thể diện của Dập Lưng Anh vang bóng Cát Lái.
Chịu thua.
Cát Lái hoàn toàn thất thủ trước màn chủ động của cò đất Thuỳ Trang Nguyễn.
Thuỳ Trang nhìn vào gương lớn bắt trọn một màn ngại ngùng của Diệp Anh thì phì cười, thơm lên má cún con đáng yêu một cái, Thuỳ Trang vòng ra trước ngồi lên đùi mềm mềm ngả ngớn tựa vào bàn trang điểm, hai tay câu lấy cổ Diệp Anh kéo cô đến sát gần rồi nhỏ giọng.
"Áo này... chú ý đấy."
Hai tay kéo từ cổ xuống bả vai rồi từ từ vuốt đến trước ngực áo đang phè phỡn đùa vờn với gió từ máy quạt, bên trong lại đang bao bọc thứ căng tròn trắng nõn hấp dẫn kia, Thuỳ Trang không nhịn được thở hắt một hơi.
"Của một mình Trang thôi."
Thuỳ Trang thấp giọng, không biết can đảm ở đâu mà hôm nay lại chủ động giữ của đến vậy.
"Vợ yêu say rồi."
Diệp Anh siết eo buộc Thuỳ Trang cong người đón nhận nụ hôn của mình, hai tay nàng để trước ngực ép vào làm Diệp Anh nóng rang cả người, da thịt động chạm, cả hai thừa nhận cảm giác có chút gấp gáp khi hôn nhau.
Vành tai đỏ ửng.
Cái ôm càng lúc càng chặt.
Không thể thiếu tiếng môi lưỡi quấn quýt lấy đối phương.
"Ưm~"
Khó khăn tiếp đón chiếc lưỡi hư hỏng kia tiến vào trong, Diệp Anh đúng là kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc, hết đùa vờn rồi lại đá xoáy, rồi lại hút hết dưỡng khí trong khoang miệng làm Thuỳ Trang không nhịn được bản thân phát ra âm thanh ân ái đỏ mặt.
Không nói đến phần người kia chiếm thế thượng phong liền nổi dậy bản tính sĩ diện thích bắt nạt, hăng hái làm càn, không cho Thuỳ Trang cơ hội chạy thoát.
"Cún.. tr-trôi son-"
Diệp Anh nào có nghe thấy gì, tâm trí bây giờ chỉ đặt hết vào đôi môi mềm ngọt của Thuỳ Trang, bàn tay thon dài ấm áp đang bấu chặt sau gáy, luôn cả cơ thể quyến rũ đang cử động qua lại khi bị kẹp chặt giữa bàn trang điểm và thân thể mình, có cảm giác chỉ cần một chút nữa Diệp Anh sẽ không nhịn được mà phát sinh chuyện xằng bậy ở đây mất.
"Cún..."
Ngay khi Thuỳ Trang đánh bịch vào bả vai Diệp Anh, cảm giác như cá con sắp ngạt thở vì bị lôi lên bờ, Diệp Anh mút môi nàng một cái thật mạnh rồi giật người về sau rời ra, trước khi đi không quên để lại tiếng "chóc" thật lớn, thật vang.
"Trôi hết son của Trang rồi này!"
Thuỳ Trang nhìn mình trong gương, môi son lem luốc, đầm vóc thì không chỉnh tề, tóc tai chỉa chỉa ra vài cọng, hoàn toàn không phải một ca nhạc sĩ kiêm giác đốc âm nhạc Trang Pháp chỉn chu vừa nãy.
Diệp Anh đáng ghét!
Giận.
"Thơm quá đi."
Diệp Anh vùi đầu vào hõm cổ Thuỳ Trang hít một hơi thật sâu, mùi hương nữ tính len lỏi vào trong mũi làm cô đê mê nhắm mắt hưởng thụ, năm ngón tay nghịch ngợm chơi đùa vài lọn tóc hồng mỏng mỏng nay đã ra chân đen.
Ngứa răng.
Diệp Anh cắn vào xương quai xanh Thuỳ Trang một cái.
"A!"
Thuỳ Trang giật mình la lên, phản xạ tự nhiên là rụt cổ lại, sau đó lại thả lỏng ngửa mặt về sau khi Diệp Anh không rời ra mà tiếp tục mút mát chỗ vừa cắn vào. Hai bàn tay siết chặt cọ xát xuống bàn, Thuỳ Trang thật sự sắp phát điên với cún con của nàng mất.
"Trễ giờ rồi."
Chút lý trí kéo nàng về lại thực tại, vội vàng đẩy Diệp Anh đang bám dính ra khỏi người mình. Thuỳ Trang thẳng người, ngón trỏ điểm ấn lên môi người đối diện đang phụng phịu, nghiêm giọng.
"Một lát mà đến trễ là Trang bắt hít đất đấy!"
"Ăn hiếp người ta!"
Diệp Anh cắn vào ngón tay Thuỳ Trang làm nàng nhanh chóng rụt lại, cười hặc hặc, thật ra cô cũng chẳng sợ sệt gì trước lời doạ nạt dễ thương như mèo xù lông của nàng, nhưng bản tính vẫn là nghe lời người yêu nên cũng ngoan ngoãn thả nàng xuống khỏi đùi mình.
"Khẩn trương đi a."
"Tuân lệnh."
Mỉm cười như lời tạm biệt, ai làm việc nấy.
Đến khi hai chiếc xe một trước một sau dừng lại trước phòng tập.
Diệp Anh không vội, mở cửa xe đã có người yêu chờ sẵn, cúi đầu chui vào, rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
"Mỏi lưng quá!"
"Mới có chút đã than thở."
Người đang ngồi đón Diệp Anh nằm dài gối đầu lên đùi mình, đôi chân dài của cựu Next Top gác sang một bên, hai tay xoa xoa nựng nựng gương mặt tròn ủm của Thuỳ Trang nhỏ giọng nhõng nhẽo.
"Thay đồ nhanh thôi, mọi người còn đang đợi."
"Không dậy nổi nữa, chắc phải sạc pin mới được."
Diệp Anh nhắm tịt mắt gục ngã, diễn như không diễn, giả trân.
"Lắm chuyện!"
Nói rồi cong môi cúi người thả cái hôn lên bên má mềm mềm đầy thịt, Thuỳ Trang không bất ngờ khi sớm đoán được câu nói tiếp theo của Diệp Anh.
"Bên này nữa."
Không còn cách nào khác ngoài chiều theo cún con tham lam, nhưng lần này Thuỳ Trang tự giác hôn lên đôi môi mỏng hay bốc phét kia một cái nữa, trước khi rời ra còn bảo chứng bằng cái cắn nhẹ vào cánh dưới của Diệp Anh làm cô nhíu mày.
"Rồi, nhanh chóng đi tập nào Diệp Lâm Nyx."
"Vâng thưa Libertas Nguyễn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush on you [Diep Anh × Thuy Trang]
FanfictionDiệp Anh vẫn luôn lấy đi trái tim Thuỳ Trang nhẹ nhàng như thế.