Chiếc Audi Q8 màu trắng băng băng như gió, lướt nhanh nhanh trên đường phố Sài Gòn đêm chủ nhật tấp nập xe cộ, kèn xe đèn đường và khói bụi làm nên khung cảnh quen thuộc của thành phố lớn nhất cả nước.
Diệp Anh gõ gõ ngón tay lên vô lăng, hai chân cũng không yên nhún nhún liên tục, thi thoảng thẳng người nhìn phía trước, xem đèn còn bao nhiêu thì chuyển xanh.
"Đèn đỏ cái quái gì mà lâu thế!"
Bực thật chứ, nhìn đồng hồ đã gần 12h, trễ hẹn hơn nửa tiếng, Diệp Anh cau mày thở dài một hơi, chuẩn bị tinh thần dỗ vợ Gấu.
"Tối nay ngủ lại nhà Trang đi."
Khi Diệp Anh đến nơi thì Thuỳ Trang đã về được một lúc, tẩy trang rồi, nhưng vẫn chưa kịp thay đồ ra, lý do nàng nói là vì muốn để Diệp Anh tận mắt thấy nàng trong trang phục thế này.
"Vì sao?"
"Diệp nghĩ xem vì sao?"
Thuỳ Trang dùng một tay kéo cổ áo Diệp Anh, rất nhanh chiếc cúc áo thiếu nghị lực đã bung ra, để lộ một nửa phần xương quai xanh quyến rũ của cún con. Diệp Anh chống hai tay hai bên hông Thuỳ Trang đang tựa vào bàn đảo, cô nheo mắt liên tục, không nhịn được mà thở gấp.
"Vì..."
"Lúc nãy Cún biết Trang gặp ai không?"
"Duyên."
Thuỳ Trang không nói gì chỉ gật đầu mỉm cười. Nàng gác hai tay lên vai Diệp Anh, choàng qua cổ, lòng bàn tay ấm nóng chạm sau gáy làm cún con giật mình một cái, dây gân cổ lập tức nổi lên rõ rệt khi vài cái nuốt khan xuống cuống họng.
"Duyên có nói gì với Trang không?"
"Em ấy hỏi tuổi của Trang."
Thuỳ Trang phì cười. Ban nãy là Kỳ Duyên bắt chuyện với nàng trước, em hỏi nàng sinh năm 92 phải không, cười cười thật thà đáp lời em bằng năm sinh của mình, không ngờ em chỉ tròn mắt "wow" một tiếng liền kết thúc cuộc trò chuyện.
"Duyên giống Diệp nhỉ, hay ngại ấy."
Bàn tay Thuỳ Trang nóng rẫy lả lướt trên phần cổ của Diệp Anh, từng mảng da thịt được nàng chạm qua liền tăng nhiệt. Diệp Anh nuốt nước bọt liên tục, miệng thì nói chuyện với Thuỳ Trang nhưng ánh mắt không rời chỗ gò bông phập phồng theo từng tiếng thở run rẩy nàng phả ra ngoài không khí.
"Diệp có ngại gì bao giờ?"
Diệp Anh nhìn nàng, cái điệu cười cà chớn đối diện làm Thuỳ Trang cũng bật cười. Nàng chạm một ngón tay lên yết hầu của Diệp Anh, chầm chậm kéo xuống giữa xương quai xanh, lướt qua hai cúc áo đã bị phanh phui, tiếng thẳng xuống khe ngực chật hẹp đã sớm đỏ ửng.
"Không ngại thật không? Trang thấy mặt Diệp đỏ hết rồi kìa."
Diệp Anh ôm lấy eo Thuỳ Trang, nàng lại nhanh hơn một bước chặn ngón trỏ trước đôi môi mỏng đang muốn tiến tới kia. Đột nhiên nghiêm túc, Thuỳ Trang nói bằng chất giọng trầm trầm.
"Gấu có xinh không?"
"Hả?"
Diệp Anh tròn mắt nhìn nàng. Ánh mắt sắc lẹm làm Diệp Anh cụp đuôi, mím môi rụt cổ. Đột nhiên nhớ ra chuyện của bốn tháng trước, hôm Valentine Thuỳ Trang còn ở Hà Nội mà cô thì lon ton đi uống rượu với Kỳ Duyên, kết cục là bị người yêu vào tận post instagram "dằn mặt".
"Có, Gấu Hường là xinh nhất."
"Thế còn Gấu anh em keo sơn của Cún thì sao?"
Diệp Anh không trả lời, bình tĩnh kéo dây áo của Thuỳ Trang xuống, nàng thuận theo chống tay xuống bàn để vải vóc dễ dàng được gỡ bỏ. Chẳng mấy chốc chiếc đầm đã tuột xuống ngang ngực, Diệp Anh cúi đầu hôn lên bả vai Thuỳ Trang, hít một hơi rồi lại trải từng chiếc hôn vụn vặt đi khắp da thịt làm Thuỳ Trang không nhịn được tự cắn lấy môi mình ngăn không cho bản thân phóng đãng.
"Gấu xinh ngoan yêu phải khác với Gấu anh em keo sơn chứ, hửm?"
Diệp Anh cắn lên ngực nàng. Thuỳ Trang chỉ kịp a một tiếng liền thở dài run rẩy rồi im bặt. Không biết vì đau hay vì quá thoải mái, nàng bám chặt lấy bắp tay Diệp Anh, tay còn lại bấu lấy bả vai trần của cô, móng tay nàng khẽ cào lên da thịt mịn mướt.
"Ưm.. chờ chút... Trang đi tắm.."
Diệp Anh đáp lời Thuỳ Trang bằng cái ôm thật chặt. Cô ôm nàng đi vào phòng tắm, để nàng đứng xuống rồi bảo nàng ngoan ngoãn tự cởi trang phục, còn mình thì đi lấy đồ ngủ cho nàng.
"Hai bộ luôn..."
"Ừm, Cún tắm với."
"Không."
"Gấu yêu không được từ chối Cún yêu đâu."
"Tôi có phải Gấu duy nhất của Cún đâu."
Bộ đồ trong tay bị giật mất, cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại lạnh lẽo, Diệp Anh ngớ người khi nghe tiếng chốt cửa.
*Cạch*
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush on you [Diep Anh × Thuy Trang]
FanficDiệp Anh vẫn luôn lấy đi trái tim Thuỳ Trang nhẹ nhàng như thế.