yêu (3)

3.1K 335 31
                                    

Thuỳ Trang để cho bản thân không quá xuề xoà khi gắn mác người nổi tiếng, áo sơ mi trắng quần jean và boot, nhìn giống đi làm công sở hơn là đi xem mắt.

Xem mắt.

Thật sự là xem mắt.

"Sáng thứ bảy nhé con gái."

"Sao ạ mẹ? Xem mắt gì chứ?"

Nghe như sét đánh ngang tai, Thuỳ Trang đứng phắc dậy hỏi lại để chắc chắn những câu chữ vừa nghe không phải do lãng tai.

"Gần 40 rồi, con định không lấy chồng à?"

Ngược lại với Thuỳ Trang, người đối diện bình tĩnh nhấp trà, không có vẻ gì phản ứng lại với biểu cảm ngạc nhiên của nàng.

"Con.."

"Sao? Hay là.. con yêu mẹ hai con?"

Đáp lại câu hỏi của bà là ánh nhìn ngạc nhiên mang theo chút nghi hoặc. Thuỳ Trang đè nén cảm xúc sợ hãi đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng, nàng sợ, gia đình luôn là thứ làm nàng cân nhắc với lựa chọn riêng cho bản thân.

Người kia quan sát phản ứng của Thuỳ Trang liền có đáp án cho câu hỏi lần trước. Và hình như bất kì người mẹ nào khi nhận ra con mình nói dối đều mang một cảm xúc thất vọng nhất định, đừng nói đến Thuỳ Trang chính là quý nữ mà bà chăm bẵm nâng niu suốt mấy chục năm.

Thuỳ Trang không biết nên bày ra nét mặt nào với người đối diện đang nhíu mày nhìn nàng, mọi thứ trong đầu nàng bây giờ như mất trọng lực mà bay lơ lửng, rối tung.

"Không trả lời được?"

"Con..."

"Tức là không bác bỏ đúng không?"

"Nhưng con yêu Diệp Anh là thật, con không dứt được."

Thuỳ Trang không biết nữa, đây là lần đầu tiên trong ba mươi mấy năm cuộc đời nàng làm một chuyện mà không nghĩ đến hậu quả kéo theo, cảm xúc rất hỗn độn, nhưng nàng yêu Diệp Anh là sự thật không thể chối bỏ.

"Không dứt được? Con có biết mình đang nói gì không?"

"Mẹ... con cũng từng nghĩ là mình sẽ buông được, con cũng đã thử, vì gia đình mình sẽ không chấp nhận con như vậy đúng không?"

"Sai trái!"

Thở dài một hơi, Thuỳ Trang tự nhiên bật cười, trào phúng, châm biếm, không phải lời nói của mẹ, Thuỳ Trang chỉ tự cười bản thân nàng.

"Nếu thứ tình cảm trong con là sai trái... làm sao có thể tồn tại hơn 10 năm..."

Thuỳ Trang lấy tường làm điểm tựa để ngả lưng, mẹ từng dạy nàng những thứ trái với tự nhiên sẽ dần bị đào thải khỏi xã hội, nhưng tình cảm đồng giới là thứ luôn tiếp diễn, chẳng qua là không đủ can đảm để phơi bày. Lười biếng nhắm mắt tựa đầu vào tường, Thuỳ Trang chờ đợi lời nói tiếp theo từ mẹ như đợi phán quyết.

"Nếu con xem đoạn tình cảm kia quan trọng hơn hạnh phúc của gia đình, con có thể bay vào Nam ngay trong đêm nay..."

Xoa đầu con gái nhỏ, ánh mắt tràn ngập tình thương đã xen lẫn chút đo đỏ, bà nhếch nhẹ khoé môi nói với Thuỳ Trang bằng âm thanh nhỏ nhất, nếu không tập trung thì không thể nghe thấy.

"... và đừng trở lại Hà Nội nữa."

Ném lại câu nói mang tính sát thương cực cao cho Thuỳ Trang, tiếng cửa phòng đóng lại nhẹ nhàng nhưng sắc bén như dao cắt đứt một phần da thịt của nàng. Thuỳ Trang đau đớn đến không thở được, bàn tay bấu lấy ngực áo khó khăn hớp từng ngụm khí lạnh từ cửa sổ ùa vào, từng giọt châu sa nóng hổi rơi ra từ nơi khoé mắt, bả vai run rẩy theo từng tiếng nấc kẹt cứng trong cuống họng, trước mắt nàng đã tối sầm lại.

Tiết trời Hà Nội mùa xuân khá dễ chịu, nhưng bầu trời hôm nay âm u khó tả, không khí dường như cũng không trong lành.

"Anh đợi có lâu không?"

Nếu phải đánh đổi giữa làm gì đó cho ồn ào lên và bình yên của gia đình...

Diệp Anh, Trang xin lỗi.

"Anh cũng mới đến thôi, em muốn uống gì?"

Người đang ngồi mỉm cười nhìn nàng, buông điện thoại giơ tay gọi phục vụ.

Tên Tuấn Minh, lớn hơn nàng 3 tuổi, là founder chuỗi nhà hàng Pháp ở thành phố Hồ Chí Minh, thạc sĩ kinh tế đại học Paris Dauphine là toàn bộ thông tin Thuỳ Trang biết được từ người đàn ông đối diện.

"Anh có nghe vài bài hát của em, anh rất thích."

"Vâng."

"Em biết chơi nhạc cụ nhỉ?"

"Vâng."

"Anh thấy em chơi đàn nhiều lắm."

"Vâng."

"Em thấy khó chịu ở đâu à?"

"Em hơi mệt."

"À... vậy em..."

Thuỳ Trang ghét những cuộc trò chuyện nhạt toẹt vì vậy chỉ hờ hững đáp lại cho có lệ.

"Em xin phép đi trước, em có việc."

"Anh có cơ hội đưa em về không?"

"Em tự lái xe đến."

Cơ mặt người kia cứng ngắt, gượng cười đáp lại cái chào tạm biệt của Thuỳ Trang. Anh cũng chuẩn bị tâm lý rất kĩ lưỡng để đón tiếp người được gọi là đối tượng xem mắt, nhưng không ngờ lại khiến buổi gặp mặt rơi vào ngõ cụt.

Thuỳ Trang rất giống với hình mẫu lý tưởng Tuấn Minh, thông minh, tinh tế, lễ phép, đáng yêu... là tất cả anh cảm nhận được về nàng, chỉ có là lạnh lùng một chút. Chắc do lần đầu gặp mặt nên không khí có hơi ngại ngùng, những lần sau sẽ thoải mái hơn thôi, Tuấn Minh nghĩ vậy.

_____

các nàng muốn ngược tan xá.c luôn hong?

Hội ý: tôi vừa có ý tưởng cho fic mới í, các nàng muốn xong fic này rồi publish fic mới hay song song lun?

Crush on you [Diep Anh × Thuy Trang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ