Mười một giờ tối , phòng khách nhà Diệp Anh ngổn ngang chai lọ ly thuỷ tinh khắp sàn, vài cái đã vỡ ra thành nhiều mảnh, cô ngồi trên thảm, tựa lưng vào sofa, từng hơi thở nặng nề phả ra ngoài không khí, mùi cồn nồng đậm làm người ta cau mày.
Bên ngoài trời mưa trút xuống ào ạt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mưa thành dòng đập vào cửa kính, vỡ tan tành, bóng nước bập bùng bị phá nát bởi bánh xe lăn qua, nước té lên rồi đọng thành vũng ở chỗ trũng của đường đi trước nhà.
Người kia lại với tay khui thêm một chai, nút gỗ bật ra, không rót ra ly, Diệp Anh ngửa cổ trực tiếp đem rượu tu vào trong vòm họng, chất lỏng đắng chát chui tọt xuống làm cô thoải mái, nghĩ rằng có thể uống thêm hai ba chai nữa.
Điện thoại reng inh ỏi, chuông điện thoại reo đã được một lúc, Diệp Anh không có ý định nghe máy, cô nhíu mày, nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị "em Trang🤍" liền thay đổi ý nghĩ, chộp lấy điện thoại, hằng giọng mấy cái liền vuốt phải.
"Alo, Cún nghe này?"
"Em gọi bao lâu rồi Cún mới nghe máy, hửm?"
"Cún đang dở tay."
"Sao giọng Cún khàn thế? Cún uống rượu?"
"Đ-Đâu... đâu có..."
Thuỳ Trang nhíu mày nghe lời phản kháng yếu ớt của Diệp Anh, liếc mắt kiểm tra hộp bánh ngọt trên đùi mình, Thuỳ Trang nghiêm giọng nói với người bên kia đầu dây.
"Tốt nhất là không có, em sắp qua, tối nay em ngủ lại nhà Cún."
"Hả?!"
"Sao? Dọn không kịp hay gì?"
"K-Không... dọn gì chứ.. em ở đâu?"
"Mười phút là đến, em vừa diễn xong ở An Phú đây."
Trời ơi quên mất, hôm nay hoàng hậu diễn gần đây vậy mà cún con lại dám đem rượu ra bày bừa khắp nhà. Diệp Anh giật thót người chống tay ngồi dậy, tay chân liến thoắng dọn dẹp đống hỗn độn trải dài từ trên bàn xuống sàn, cẩn thận hút sạch mảnh thuỷ tinh li ti, lau luôn sàn nhà, bật khử mùi hút bụi xoá sach dấu vết hương cồn luẩn quẩn trong không khí.
Xong xuôi, Diệp Anh phi vào phòng tắm.
Đến lúc cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng lân lan khắp da thịt, Diệp Anh nheo mắt thấy bóng lưng Thuỳ Trang ngồi ở sofa, cảnh tượng có chút quen thuộc, giống như lần đầu nàng ngủ lại nhà cô, cái đêm mà Diệp Anh mượn cơn say mà hôn Thuỳ Trang rồi bế nàng lên giường ấy.
Chỉ là hôm nay đổi vai, Thuỳ Trang lại là người say.
"Cún, ngồi với em."
"Em lấy rượu của Cún? Sao hôm nay tự nhiên lại muốn uống thế này?"
Thuỳ Trang không trả lời, nắm lấy cổ tay Diệp Anh kéo cô ngồi xuống bên mình. Mùi hương sữa tắm dễ chịu làm Thuỳ Trang mềm nhũn, gục mặt lên bả vai thon bại lộ trước mắt, nàng tham lam hít sâu một hơi.
"Em có mua bánh cho Cún..."
Thuỳ Trang lẩm nhẩm, mũi cọ cọ lên da thịt trắng muốt, tay nàng chỉ về phía hộp bánh ngọt trên bàn. Diệp Anh thấy nàng nhõng nhẽo liền cưng chiều đáp lại, bế nàng ngồi lên đùi mình, tay xoa xoa đầu tóc hồng mỏng dính, thẳng người hôn lên bên má phúng phính của Thuỳ Trang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush on you [Diep Anh × Thuy Trang]
FanfictionDiệp Anh vẫn luôn lấy đi trái tim Thuỳ Trang nhẹ nhàng như thế.