"Em cần anh đến cứu, em cần anh đến cứu..."
Diệp Anh dán mắt vào màn hình điện thoại mà hai cánh môi không khép lại được, cứ ha hả, nhìn ngốc xít, không có bộ dạng gì của bà mẹ hai con.
"Mẹ Cún xem gì đấy, cho Boorin xem với!"
Em bé Boorin ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh, đợi Diệp Anh xem hết video rồi mới lên tiếng cẩn thận hỏi. Diệp Anh quay sang, khoé miệng vẫn chưa hề kéo xuống, hai mắt tít lại nhìn Boorin nhỏ xíu ngơ ngác, và có vẻ hơi sợ sợ rồi.
"Mẹ Cún..."
"Mẹ Cún xem cô Trang này, Boorin có muốn xem không?"
"Dạ có!"
"Đừng để gần mắt quá đấy."
"Dạ vâng ạ!"
Nói rồi nhận điện thoại bằng hai tay từ Diệp Anh, Boorin gật gật đầu theo nhạc, có vẻ là máu nghệ sĩ truyền từ mẹ Cún, người cũng đang đung đưa theo âm thanh ngọt ngào phát ra từ điện thoại.
Trong đôi phút đã thay bằng tiếng chuông điện thoại đổ dồn.
"Mẹ ơi, có em Trang gọi."
Giật thót người khi nghe thấy hai từ "em Trang" từ con gái, Diệp Anh xoay người về em bé ngây thơ ngồi trên giường ngay tức khắc, rồi hình như nhận ra bản thân có hơi lộ liễu nên mới mím môi ho khan một cái xong nói với tốc độ bình thường nhất có thể.
"A Boorin đưa mẹ nghe điện thoại, con ra ngoài chơi với em Nghệ nhá?"
Diệp Anh vén tóc Boorin rồi xoa xoa đầu, em bé hiểu chuyện long lanh mắt gật đầu rồi thơm má mẹ Cún một cái rồi mở cửa ra ngoài, không quên đóng cửa lại trước khi đi.
Cuộc trò chuyện với em bé này vừa kết thúc liền tiếp chuyện em bé đầu hồng.
"Alo Cún nghe đây, Trang về nhà chưa?"
Tiếng Thuỳ Trang thở dốc truyền ra từ loa điện thoại, có lẽ phải chuẩn bị từ sớm nên nàng cũng mệt mỏi phần nào, nhưng gương mặt tươi rói kia như muốn phủ định, cho thấy Thuỳ Trang vẫn còn sung sức lắm.
"Trang vừa ra xe thôi, vẫn còn lâng lâng đây này."
"Hửm?"
Diệp Anh bật cười, vì Thuỳ Trang, không biết kiểu gì, trong mắt Diệp Anh Thuỳ Trang lúc nào cũng đáng yêu nhẹ nhàng và mang lại cho cô năng lượng tích cực, vừa nhìn đã cười.
"Hôm nay Cún ạ, Kandee, Trang, nhiều người lắm, Trang cũng nhận nhiều quà nữa, vui lắm!"
"Rồi, Trang nói từ từ thôi."
Thuỳ Trang gấp gáp muốn kể hết một ngày hôm nay cho Diệp Anh nghe, nàng nói liên tục, loạn xạ, không ngừng nghỉ, và cũng không kịp thở luôn. Diệp Anh cũng phải bất lực trước người yêu, nhẹ giọng nhắc nhở đầu hồng đang lắc qua lắc lại không ngừng nghỉ chú ý hít thở người kia mới chịu chầm chậm lại chút.
"Khi nào Cún về?"
Kể xong, cũng không hẳn là xong, chỉ là có vài chuyện Thuỳ Trang muốn trực tiếp nói với Diệp Anh, có thể nói lúc nấu ăn cùng nhau, hoặc là lúc trên bàn ăn, hoặc là nằm xem tivi Thuỳ Trang gối đầu lên đùi Diệp Anh thủ thỉ với cô, nàng vẫn luôn thích những lần trò chuyện yên bình như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush on you [Diep Anh × Thuy Trang]
FanfictionDiệp Anh vẫn luôn lấy đi trái tim Thuỳ Trang nhẹ nhàng như thế.