Rõ ràng là anh cũng thích em mà (1)

946 39 11
                                    

"Nói khùng nói điên, thầy ấy sao có thể yêu đương được?!"

Bốn cô gái vốn đang túm tụm lại một chỗ buôn chuyện, cùng ném ánh mắt như nhìn tên thiểu năng về phía hệ thảo* đang trợn tròn mắt tức giận, lại kèm thêm một câu: "Bọn tôi chỉ đoán mò thôi, cũng chưa khẳng định người ta là bạn trai của thầy Nghiêm mà, hơn nữa tại sao thầy ấy lại không thể yêu đương chứ?"

*Hệ thảo: hotboy của khoa.

Lưu Diệu Văn ngậm miệng, rồi lại tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: "Không phải cậu nói cậu nhìn thấy người đàn ông kia nắm tay thầy ấy sao?"

"Đúng vậy, tôi tận mắt nhìn thấy vậy đó, nhưng thầy Nghiêm tránh sang một bên, không biết có phải là do thầy ấy không muốn công khai thân mật ngoài đường hay không nữa. Nói thật thì người đàn ông kia khá đẹp trai đấy, cao ráo, chân dài... Lưu Diệu Văn, vẻ mặt kia của cậu là sao..."

Vẻ mặt gì?

Lưu Diệu Văn lập tức lạnh mặt.

Cậu lạnh lùng nói: "Tôi và người đàn ông kia ai đẹp trai hơn? Nói thật đi."

Bốn cô gái nhìn nhau, cô nàng tóc dài ngồi gần Lưu Diệu Văn nhất lên tiếng: "Hai người không cùng loại hình mà, cậu vẫn còn là sinh viên đại học, trẻ trung đẹp trai. Người đàn ông kia thì khác, tuổi tác người ta xấp xỉ thầy Nghiêm, càng thành thục trưởng thành hơn một chút. Lưu Diệu Văn, sao cậu lại hỏi cái này nha, không phải là cậu thích thầy Nghiêm đấy chứ?"

Lưu Diệu Văn vừa chuẩn bị trả lời thì giảng viên đã vào lớp.

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn thích mặc áo sơ mi quần tây, khi trời trở lạnh thì khoác thêm âu phục, tiết trời ấm áp lại thích mặc một kiện sơ mi trắng hoặc lam nhạt, vạt áo nhét gọn vào trong quần, cánh tay chỉ hơi giơ lên một chút đã để lộ vòng eo nhỏ nhắn.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn là cách ăn mặc đó nhưng cúc áo sơ mi trên cùng được cài lại cẩn thận.

"Chúng ta vào học." Anh nhìn quanh giảng đường một vòng, ánh mắt cũng không dừng lại ở chỗ Lưu Diệu Văn lâu hơn chút nào.

"Mọi người mở điện thoại vào hệ thống điểm danh."

Lưu Diệu Văn chỉ nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, cho đến khi đã hết thời gian điểm danh, cậu cũng không vào hệ thống điểm danh lần nào, mà cậu lại hướng camera về phía nam giảng viên đang đứng trên bục kiểm tra danh sách điểm danh.

Một vài sinh viên đến muộn bước vào lớp, trông thấy thầy Nghiêm vẻ mặt nghiêm túc cầm điện thoại trên tay liền biết rằng mình sắp bị trừ điểm học phần lần nữa, mặc dù khả năng thành công khi xin xỏ thầy Nghiêm bỏ qua gần như bằng không nhưng bọn họ vẫn vây quanh bục giảng ủ rũ cúi đầu.

"Lớp học của tôi không được phép đến muộn, các cậu mới biết lần đầu đấy à? Muốn bù lại điểm thì quay về làm tốt bài tập được giao, còn hiện tại mau rút lại mấy cái cớ mà các cậu định trình bày đi."

Mấy sinh viên bị khiển trách buồn bã quay về chỗ ngồi, Nghiêm Hạo Tường lại liếc nhìn điện thoại, cuối cùng ngước mắt lên tìm kiếm vị trí của Lưu Diệu Văn, ngắn ngủi nửa giây, anh gõ nhẹ vào màn hình, sau đó đặt điện thoại sang một bên, mở slides bắt đầu buổi học.

[TRANSFIC] [Văn Nghiêm] Rõ ràng là anh cũng thích em màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ