Hi mn mình quay lại với series segs nhà Chodeft rồi đây. Mấy nay mình lười chảy thây nhưng thấy mn comments réo quá cái mình cũng thấy tội lỗi nên cố gắng quay lại. Hehehe. Mong mn típ tục ủng hộ con au lười s1tg như mình😊😊
Vẫn câu nói cũ nhỏ tuổi hơn em Peyz( vì U Chê nay đã nàm người nhớn) xin hãy click back.
___________
"Aaaa Jihoonie, chúng ta từ từ nói chuyện đã được không?"
Cổ Kim Hyuk Kyu bị Jeong Jihoon dán khuôn mặt mình vào đó, đôi môi không yên phận mà liên tục càn quấy một đường từ xương quai xanh lên đến xương quai hàm xinh đẹp của anh. Giữa đường còn dừng lại gặm cắn trái cổ khiến Kim Hyuk Kyu vừa nhột vừa ngượng ngùng.
"Jihoonie, em làm gì vậy, sẽ có người...sẽ có người vào đấy."
"Phạt anh."
"Nhưng...nhưng anh có làm gì đâu chứ?"
Anh quả thực là vô tội mà. Anh đã làm gì đắp tội với cậu đâu sao lại bị phạt
Kim Hyuk Kyu ai oán mà trời xanh nào có thấu. Người đi đường giữa của Gen.g đã chuyển mục tiêu sang đến mang tai của anh. Jeong Jihoon vừa gặm vừa cắn làm cả người anh như có luồng điện chạy qua giật bắn, lùi về phía sau. Ngay lập tức bị Jeong Jihoon dùng lực đạo siết chặt. Sức lực của thanh niên trai tráng đang độ xuân xanh thân cao mét chín chắc chắn là lớn hơn người già cả như anh rồi.
"Hyuk Kyu hyung em hiện tại đang rất ủy khuất."
"Sao chứ?"
"Em nói vì Hyuk Kyu hyung mà em cảm thấy rất ủy khuất."
"Nhưng mà vì sao?"
"Vì lúc phỏng vấn anh cứ luôn miệng nhắc tới người khác."
"Asaaaa...anh nhắc...nhắc tới ai...???"
Kim Hyuk Kyu cẩn thận nhớ lại lúc phỏng vấn mình đã nhắc tới ai khiến tiểu tổ tông này ủy khuất rồi."
"A!!! Jeong Jihoon em đừng nói là em ghen với cả Seung Minie nhé."
Vừa nghe đến "Seung Minie" Jeong Ji Hoon đã cắn vào rái tay anh làm Kim Hyuk Kyu đau đến hít một ngụm khí lạnh.
"Ji Hoon à Seung Min chỉ là một em bé. Em sao lại đến một em bé cũng ghen thế chứ."
"Nhưng em cũng là em bé mà. Em bé của anh Hyuk Kyu."
Kim Hyuk Kyu nhìn đến khuôn mặt vì ủy khuất mà xụ xuống của bạn nhỏ nhà mình không giấu nổi nụ cười. Anh dùng hai tay ôm lấy chiếc má bánh bao của người yêu hôn cái chụp lên môi cậu.
"Được rồi Jihoon cũng là em bé. Em bé của riêng anh. Nhưng Seung Min là em út lại vừa mới debut. Anh chỉ muốn khen em ấy một chút để em ấy có động lực thôi mà. Ji Hoonie sao lại đi ganh tị rồi"
Jeong Jihoon giương đôi mắt nửa khép nửa mở của mình sang nhìn thẳng Kim Hyuk Kyu: "Em chính là ganh tị đó,.Hyung, anh phải nhớ kỹ. Anh.là.của.em. Của.riêng.mình.em.thôi."
Kim Hyuk Kyu cảm thấy bạn nhỏ nhà mình có chút rượu vào liền trở nên cực kì bá đạo.
Không nghe thấy anh trả lời Jeong Jihoon nhíu mày không vui.
"Hyung anh có nghe em nói không. Anh là của em không được tùy tiện để người khác chạm vào người. Cũng không được dùng ánh mắt trìu mến đó đi câu dẫn người khác. Càng không được nhắc đến tên người đàn ông khác quá nhiều trước mặt em. Con nít cũng không được. Anh chỉ được phép nhìn một mình Jihoon thôi."
"Được rồi, được rồi mèo con, đều nghe theo em được chưa...sau này anh hứa sẽ không như thế nữa. Mèo con đừng phạt anh nữa nhé."
"Không được biết sai thì vẫn phải phạt."
"Asssi...Jeong Jihoon em có thể nói lý lẽ chút được không?"
Kim Hyuk Kyu không nhịn được phun ra một câu chửi thề.
"Ý anh là em vô lý. Anh rõ ràng vẫn chưa biết sai. Phải phạt nặng hơn mới được."
"Cái quái quỷ gì thế con mèo điên này!!! Á Jihoon khoan khoan ưm..."
Bờ môi vốn không an phận của Jeong Jihoon tìm ngay môi anh mà đáp xuống. Kim Hyuk Kyu đang bận la hét không kịp khép miệng liền bị con mèo bự xông thành chiếm đất tiến sâu vào khoang miệng anh luận động, khiến anh chỉ có thể kêu lên ư ử. Bàn tay phản kháng đánh vào ngực Jeong Jihoon cũng bị cậu bắt lấy đưa lên sau đầu. Đầu lưỡi Kim Hyuk Kyu bị Jeong Jihoon dây dưa đến mức tê rần. Cậu còn bá đạo dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại ôm lấy gáy anh nghiêng đầu đẩy lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng ấm nóng của người yêu mưu đồ hút hết mật ngọt.
Kim Hyuk Kyu bị hôn đến đầu óc choáng váng. Oxi trong phổi như bị hút cạn. Hai tay lại bị con mèo bự ghìm chặt chỉ còn cách dùng chân cọ cọ vào đùi trong của cậu ra dấu anh sắp không thở đến nơi rồi. Jeong Jihoon thấy vậy tách môi mình ra một chút để anh có không gian hít thở.
"Em...đồ con mèo chết ti..."
Chưa nói hết câu môi anh lại lần nữa bị chiếm đóng. Lần này so với lần trước càng ác liệc hơn. Điều cuối cùng còn lại trong suy nghĩ của anh chắc là việc lát nữa phải giải thích làm sao với những người đồng đội về đôi môi sưng tấy của mình đây.
Kim Hyuk Kyu lại sài chiêu cũ. Anh dùng đầu gối cọ loạn xạ vào đùi trong của Jeong Jihoon thế nhưng lại vô tình đụng trúng túp lều đang giương cao của cậu. Jeong Jihoon chỉ đợi có thế là lập tức nhả môi anh. Miệng mèo kéo ra một sợi chỉ bạc mối liên kết nơi hai đầu lưỡi đỏ au. Kim Hyuk Kyu lần này không dám chửi thề nữa chỉ ra sức hít thở muốn đem toàn bộ oxi trong không khí xác nhập vào cơ thể.
Bàn tay bị trói trên đỉnh đầu được Jeong Jihoon trả tự do liền buông thỏng. Nhưng rất nhanh nó được cậu bắt lấy đặt vào hạ bộ đang nhô lên của mình. Miệng mèo vẻ lên một nụ cười âm hiểm.
"Hyung, anh như thế này là đang muốn câu dẫn em đúng không?"
"Câu dẫn cái đầu mèo nhà em. Lạc đà ta đây chẳng qua là sợ mình bị ngạt chết nên mới luống cuống đụng nhầm thôi. Là vô tình, vô tình biết không con mèo bự chết tiệt."
Nội tâm thì như thế nhưng bên ngoài Kim Hyuk Kyu vẫn phải tỏ vẻ đáng thương. Đôi mắt ngập nước của loài lạc đà bắt đầu làm nũng.
"Jihoonie~~ anh biết sai rồi. Em đừng phạt anh nữa mà. Em xem môi anh sưng cả rồi, lát nữa về nhà Chang Hyeon nhất định sẽ cười nhạo anh cho mà xem."
Ưu điểm của Kim Hyuk Kyu là gì: chính là bất kể mười tám hay hai tám tuổi. Bất kể là anh trai hay em trai chỉ cần lạc đà làm nũng thì ai cũng không có biện pháp từ chối. Mà Jeong Jihoon chính là bệnh nhân may mắn nhất cũng là người nhiễm nặng nhất trong những kẻ bị trúng ngải lạc đà. Vì thế cậu làm sao có thể chịu đựng được khi anh làm nũng.
"Được rồi không phạt anh nữa. Nhưng anh cũng phải có trách nhiệm với thứ này chứ."
Bàn tay anh lại một lần nữa được đặt vào bộ phận đang nhô cao kia. Cách một lớp quần tây vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của con khủng long bạo chúa mang thương hiệu Jeong Jihoon.
Kim Hyuk Kyu nhìn đến con khủng long bạo chúa trong quần cậu vô thức nuốt nước bọt. Bên ngoài tiếng bước chân hòa lẫn cũng tiếng nói cười rôm rả càng kích thích hơn. Cảm giác làm chuyện xấu sau lưng mọi người khiến anh vừa sợ hãi lại vừa mong chờ.
"Vậy...vậy anh dùng miệng được không?"
Lúc nói ra câu này mặt anh ửng hồng như người say rượu. Vệt hồng lan đến tận mang tai. Jeong Jihoon nhìn anh nhìn đến say mê. Anh của cậu lúc nói những lời câu dẫn cũng thật mê hồn. Làn da trắng nõn mịn màng như da em bé. Cảm giác chẳng có chút nào giống người sắp bước sang tuổi ba mươi. Cái miệng nhỏ nhắn chúm chím kia khi nói chuyện chẳng mở quá 2/3 nhưng lại có thể mở lớn hết cỡ để ngậm thứ thô to của cậu như một em bé cố sức ăn hết que kem kích thích thị giác trong tưởng tượng của Jeong Jihoon.
Trong nhà vệ sinh không có ai cả, ở một buồng nhỏ nằm ở góc trong cùng. Kim Hyuk Kyu ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy eo Jeong Jihoon. Anh thuần thục cởi bỏ thắt lưng của cậu.
"Không được dùng tay cởi."
Jeong Jihoon từ trên cao nhìn xuống trầm giọng ra lệnh. Kim Hyuk Kyu liền ngoan ngoãn làm theo. Anh khó khăn dùng đầu lưỡi cở bỏ nút khóa quần rồi lại ngậm lấy khóa keo từ từ kéo nó xuống. một mảng nước bọt vì thế mà thấm lên lớp quần âu. Sau đó anh lại đưa mắt đến sát tính khí của cậu ngậm lấy viền ngoài quần lót kéo xuống. Tính khí to lớn bỗng nãy lên như một con mãnh thú vùng vẫy muốn thoát khỏi không gian chật hẹp.
Làm xong một loạt động tác Kim Hyuk Kyu ngước đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì nụ hôn nồng cháy ban nãy lên nhìn gương mặt đang mất dần khống chế của Jeong Jihoon. Như một loại khiêu khích anh cúi đầu hôn lên tiểu Jihoon nói: "lâu ngày không gặp, tiểu Jihoon hôm nay ta sẽ phục vụ cưng thật tốt."
Chỉ một câu nói này thôi cũng khiến Jeong Jihoon mất khống chế cậu nặng nề thở hắt ra. Từng hơi thở nhuốm mùi vị tình dục nòng đậm.
Anh quỳ gối giữa hai chân Jeong Jihoon cúi người ngậm lấy thứ cứng rắn đang nhô lên khiến cho con mèo kia không kiềm chế được thấp giọng rên một tiếng. Kim Hyuk Kyu thích thú nhìn gương mặt kiềm chế đến đỏ ửng kia lại cắn mép quần lót kéo xuống thêm chút nữa để lộ ra nguyên căn tính khí vừa dài vừa thô đang cương cứng. Trong lòng dâng lên chút sợ hãi, mặc dù đã làm tình rất nhiều lần nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy này anh đều cảm thấy thật thần kì. Làm sao thứ to lớn này có thể nhét vào trong cơ thể anh được chứ. Làm sao mỗi lần Jeong Jihoon đều có thể đâm lút cán, cứ như thể hậu huyệt của anh thực sự là một cái động không đáy hàm chứa dương vật đàn ông.
"Ai cho phép anh mất tập trung."
Jeong Jihoon thấy anh ngẩn người ra thì tát nhẹ lên má anh nhắc nhở.
Kim Hyuk Kyu định thần lại anh nuốt một ngụm nước bọt. Ngón cái và ngón trỏ vô thức chạm đến đầu khấc to lớn. Anh cố gắng nới lỏng khớp hàm. Cúi đầu hôn lên đầu nấm sau đó đưa lưỡi liếm một vòng xung quanh trước khi há miệng nuốt vào.
Vật kia của Jeong Jihoon quá lớn dù đã rất cố gắng nhưng anh cũng chỉ có thể nuốt vào phân nửa liền có thể cảm nhận được đầu khấc chạm vào cuống họng. Kim Hyuk Kyu dùng một tay vuốt ve nửa phần còn dư lại bên ngoài cùng túi trứng.
Ngay khoảnh khắc Kim Hyuk Kyu ngậm vào Jeong Jihoon thở hắt ra một hơi thỏa mãn. Vòm miệng nóng ấm bao phủ lấy tính khí khuất đại khoái cảm đánh thẳng vào đại não. Cậu theo bản năng đem hai tay luồn sâu vào mái tóc mượt mà của anh, theo từng nhịp ngậm nuốt mà đung đưa. Tiếng than trầm thấp vang lên trong nhà vệ sinh không người.
"Thật lớn. Ji Hoonie anh không ngậm hết được~~"
Kim Hyuk Kyu vừa nói vừa thở hổn hển. Đôi mắt xinh đẹp lại lần nữa ngập trong làn nước khiến Jeong Jihoon không kìm được mà chửi thề một câu.
"Shiba"
Bàn tay đặt sau đầu anh chế ngự khuôn mặt xinh đẹp kia ra lệnh há miệng. Kim Hyuk Kyu ngoan ngoãn há miệng tính khí to lớn một lần nữa chui tọt vào trong khiến anh không kịp thích ứng rên lên ư ử...
Jeong Jihoon mạnh bạo đỉnh vài cái khiến đôi mắt khép hờ của Kim Hyuk Kyu chảy ra một dòng nước nóng.
"Ư..ư...~ha...uưm ~~"
Miệng bị nhét đầy chỉ có thể phát ra âm mũi. Hai gò má nóng hổi phồng lên, bên tai kêu ong ong. Jeong Jihoon xoa đầu anh, đá lông mày nói một câu:
"Ngoan ngậm sâu chút nữa."
Kim Hyuk Kyu lại há miệng hết cở lần này đã có thể ngậm nguyên cây vào trong. Đầu khấc đâm sâu vào trong cuống họng khiến anh muốn nôn khan.
"Hyung của em giỏi quá đi ngậm hết rồi. Có phải rất thích ăn kem thịt không?"
Kim Hyuk Kyu ư ư mấy tiếng lắc lắc mông muốn nói không phải, nhưng lúc này trong khoang miệng không có một kẻ hở, căn bản không thốt ra được lời nào. Anh há miệng muốn nhã tính khí kia ra liền bị Jeong Jihoon ấn vào sau gáy đỉnh vào sâu hơn. Liên tiếp đỉnh chục cái vào sâu trong yết hầu cuối cùng chỉ có thể thút thít khóc không thành tiếng.
Tiếng khóc của anh không khiến Jeong Jihoon dừng lại mà còn làm cậu như được bơm thêm tinh lực tàn nhẫn thao lọng. Đâm vào trong miệng cũng mạnh bạo như khi đâm vào hậu huyệt.
Qua một lúc lâu mà Jeong Jihoon vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn trong khi miệng của anh đã sớm mỏi nhừ. Kim Hyuk Kyu cầu cứu đánh vào đùi cậu lúc này Jeong Jihoon mới dừng lại. Anh nhả ra, ngước lên, đôi mắt tội nghiệp nhìn cậu. Ủy khuất nói: "Mèo bự, sao em còn chưa bắn nữa..."
Vì ngậm đồ vật kia quá lâu khiến giọng anh có chút khản đặc. Đôi môi sưng tấy vì cọ sát với tính khí quá lâu. Trên khuôn mặt xinh đẹp ngoài nước mắt ra còn có mồ hồi. Nhìn anh lúc này cậu lại nổi hứng trêu chọc.
"Anh phải cố gắng thêm nữa mới được."
Jeong Jihoon thề cậu chỉ muốn trêu anh mà thôi. Thực ra là vì bọn họ lâu rồi không làm tình nên thời gian có chút kéo dài. Nhưng hành động ngay sau đó của anh khiến cậu hối hận. Kim Hyuk Kyu nghe cậu nói xong thì có chút buồn bực, cái tính hơn thua của anh làm hạ quyết tâm phải làm cậu bắn ra cho bằng được. Một lần nữa ngậm sâu vào rồi mút thật mạnh.
"Vãiiii...Hyuk Kyu anh..."
Jeong Jihoon chưa nói hết câu đã thở hắt ra một hơi ngay khi anh nắm lấy túi trứng, kịch liệt xoa nắm. Cậu ngửa cổ ra sau tiếp nhận khoái cảm. Hai má anh hõm sâu vào như muốn hút khô cậu. Bàn tay xoa nắn lại dùng lực càng lúc càng nhanh. Jeong Jihoon không chịu được nữa lỗ niệu đạo có rút mãnh liệt, cuối cùng rên lên một tiếng phóng thích toàn bộ tinh túy vào sâu trong cuống họng Kim Hyuk Kyu.
Không kịp phòng bị Kim Hyuk Kyu ho sặc xụa. Cậu hoảng hốt ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của anh gấp gáp nói.
"Hyung, nhả ra, mau nhả ra."
Thế nhưng Kim Hyuk Kyu lại không chịu nghe theo, ánh mắt đỏ ngầu mang theo hơi nước ngước lên nhìn cậu sau đó từ từ nuốt xuống thứ dịch thể trắng đục kia, há miệng lè lưỡi. Chỉ còn lại một ít bạch trọc trăng trắng dính đầu lưỡi. Trước đôi mắt ngỡ ngàng của Jeong Jihoon anh nói.
"Anh nuốt hết rồi, rất ngon."
Sự quyến rũ ẩn sau dáng vẻ ngây thơ của anh chính là một loại thuốc phiện với Jeong Ji Hoon. Cậu ngồi xổm xuống nâng khuôn mặt đỏ ửng của anh hôn xuống liếm đi tinh dịch còn sót lại nơ khóe miệng sau đó luồn lách vào bên trong nút lấy lưỡi anh. Sau đó tách ra mang theo tình ý ngắm nhìn đôi phương.
"Jihoonie còn giận nữa không?"
Jeong Jihoon lắc đầu lại hôn lên môi anh.
"Em lừa anh thôi, làm sao em có thể giận Hyuk Kyu được chứ. Chỉ là em nhớ anh thôi."
"Jihoonie ở trong lòng anh vẫn luôn là người giỏi nhất, giỏi nhất, giỏi giỏi nhất."
Cho dù Jeong Jihoon không để ý nhưng mà Kim Hyuk Kyu lại rất quan tâm việc cậu không nhận được bất cứ giải thưởng nào hôm nay vì thế anh mới dung tung cho sự làm càng của cậu. Anh không muốn bạn nhỏ nhà mình ủy khuất dù chỉ là một chút.
"Jihoonie đỡ anh nhé. Chân anh tê quá."
"Ừ xin lỗi bảo bối để em bế anh."
"Không được bên ngoài có người sẽ bị nhìn thấy."
Lúc hai người đi ra ngoài liền nhìn thấy Park Ruhan đang loay hoay tìm kiếm bọn họ.
"Hai người biến đi đâu vậy em tìm mãi không có."
Kim Hyuk Kyu ngượng ngùng gãi đầu. Trong khi Jeong Jihoon thì người tràn đầy năng lượng đáp lời.
"Anh Hyuk Kyu nói đau lưng nên em đưa anh ấy đến phòng chờ nằm nghỉ."
"Vậy hả anh Hyuk Kyu không sao rồi chứ. Sao anh không thể tự chăm sóc mình gì hết."
"Ừ anh không sao rồi. Chúng ta đi về thôi."
"Nhưng sao anh lại đeo khẩu trang thế kia. Cũng đâu phải thời kỳ dịch bệnh nữa đâu."
Khụ khụ
"Anh bị ho, sợ lây mấy đứa."
"Anh Hyuk Kyu có tuổi rồi sao lại biết lo cho sức khoẻ thế chứ"
Giọng điệu nữa đùa nửa thật của kẻ đầu sỏ khiến anh tức điên. Kim Hyuk Kyu thúc cùi chỏ vào bụng Jeong Jihoon
"Aaaa~ bới người ta alpaca đánh người."
Park Ruhan nhìn hai người bọn họ thở dài ngao ngán. Lại bắt đầu nửa rồi đó.Hoàn
14.02.2024__________
Mai Khuê Tứ và Vinh Lúa đúm nhau rồi. Mong con fic này giúp mn bùng cháy ngày valentine cùng shipdom xem hai ae đúm nhau. Hehehe
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHODEFT] CHUYỆN PHÒNG NGỦ
FanficFanfic ChoDeft H+++++++ 🌸🌸🌸🌸🌸 Những câu chuyện xung quanh phòng ngủ của cặp đôi mèo và lạc đà . Phạm vi câu chuyện chỉ có trên giường. Nếu có rời giường thì chúng nó Play H+++++ 😊😊