[1]

407 23 0
                                        

em đã từng nghĩ bản thân sẽ viết một cuốn nhật ký về hành trình thích cậu ấy rồi đăng lên một trang mạng nào đó, nhưng rốt cuộc lại không đủ can đảm. em cứ cho rằng, thích cậu thầm lặng như thế này có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ, seungkwan?

năm lớp tám, em cao gần một mét bảy, không thể thưởng tưởng tượng được một cô bé cấp hai lại có thể cao lớn đến thế. các bạn trong lớp thường trầm trồ vì chiều cao vượt trội của em, nhưng em lại thấy rất tự ti về điều đó.

so với những bạn gái khác, em chẳng nữ tính hay đáng yêu chút nào, và hơn nữa em đã đem lòng thích cậu, một cậu trai thấp bé tí tẹo, đứng cách em cả một cái đầu. mỗi lần mà hai đứa đi cùng nhau, kiểu gì cũng bị trêu, thế là em cũng hùa theo. em luôn tranh thủ chiều cao của mình để khoác vai cậu, vừa cười vừa trêu:

- sao mày nhỏ con vậy, seungkwan? cố lên, uống sữa thêm đi!

lần nào seungkwan cũng hậm hực đẩy em ra, mặt đỏ bừng vì tức giận. seungkwan lườm em cháy cả mắt vì dám ghẹo gan người ta, có khi còn hăm dọa sẽ đuổi theo đánh em. nhưng làm sao mà seungkwan đuổi kịp em được, đôi chân ngắn cũn ấy chỉ đủ để cậu chạy lòng vòng mà thôi.

em rất thích chọc ghẹo seungkwan, nhất là về chiều cao chênh lệnh của hai đứa. nhìn seungkwan tức giận đến mức má phồng lên, em lại bật cười khanh khách.

vì seungkwan rất đáng yêu nên lúc giận dỗi cũng rất đỗi đáng yêu~

mỗi khi đến giờ ra chơi, em lại lẽo đẽo theo sau cậu ấy ra sân đánh cầu lông. seungkwan chơi rất giỏi, từng cú đánh đều mạnh mẽ và đầy chiến thuật. còn em thì tệ hại, vừa vào sân đã biết chắc mình sẽ là đứa nhặt cầu. để cố gắng hòa nhập, em đã dành tiền tiết kiệm mua hẳn một cây vợt mới nhằm muốn nâng cao khả năng của mình.

- seungkwan, xem cây vợt mới của tao này!

thế mà seungkwan lại chẳng khen một câu, cậu chỉ liếc qua rồi nhếch môi:

- đồ mới thì sao? tại mày dở thì vẫn chơi dở thôi.

- nè nha!?

seungkwan cứ thế không nương tay mà đánh mạnh, cậu ta chơi trò này giỏi lắm, toàn đánh mấy cú đúp khó mà làm em chạy loạn khắp sân. em tức nhưng không làm gì được, cuối cùng đành ngậm ngùi cầm vợt bước vào sân, cố gắng hết sức để đỡ những cú đánh mạnh của cậu.

nhưng lần nào cũng vậy, cầu cứ bay vèo qua đầu, làm em phải chạy khắp sân mà nhặt. mệt đến độ em tức giận mà hét lên:

- cái tên ngốc này, mày chơi đàng hoàng chút đi chứ!

- tao chơi đàng hoàng mà, tại mày kém thôi!

seungkwan bĩu môi, cố tình chê bai cách chơi của em. đã đáng yêu mà còn đáng ghét quả là khó chấp nhận được thế là em hùng hùng hổ hổ cãi tay đôi với seungkwan cho đỡ tức.

thích seungkwan thì thích thật đó nhưng tên nhóc này láo quá, em nào đâu muốn nhịn, máu cà khịa trong người trỗi dậy. mà seungkwan thì không kiếm đâu ra được điểm yếu, chỉ có một điều mà seungkwan ghét nhất đó là đem chiều cao ra so với cậu ta.

- đã lùn mà còn ác

seungkwan bị chọc tức đến nỗi mà đòi đập em bằng cây vợt mẹ mới mua cho luon cơ.

[𝗯𝗼𝗼 𝘀𝗲𝘂𝗻𝗴𝗸𝘄𝗮𝗻] Bạch Nguyệt Quang  [ᴛɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̂̀ᴜ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ