[2]

148 15 0
                                        

cuối tuần đó, em và thằng bạn cùng bàn đến nhà seungkwan học nhóm. seungkwan đón em bằng vẻ mặt ngao ngán, nhưng vẫn phóng khoáng nhường phòng khách cho cả bọn.

seungkwan giảng bài rất nhiệt tình, nhưng thằng chan thì chẳng thèm nghe, chỉ ngồi bấm điện thoại cuối cùng bị em đe dọa mới ngoan ngoãn ngồi nghiêm túc nghe giảng được một chút.

em thì khác, em chăm chú lắng nghe từng lời seungkwan nói, nhưng càng nghe càng thấy rối, càng thấy em và toán học vốn chẳng thuộc về nhau.

- trời ơi, sao mà khó hiểu thế này?

- khó gì, dễ mà. để tao giảng lại.

seungkwan lắc đầu nhìn hai khứa trước mặt, đã giảng khô cổ cả tiếng nhưng chẳng đâu vào đâu, thế là cậu ta mặc kệ cho hai người tự sinh tự diệt mà vật lộn với đống bài tập chất cao như núi kia, còn mình thì bỏ vào phòng bấm điện thoại.

lee chan chán nản khi phải làm đi làm lại bài toán mà seungkwan chỉ lúc nãy mà không sao ra được kết quả, lee chan buồn bực liếc nhìn em đang chăm chú tính toán, điệu bộ nghiêm túc lạ lùng làm chan phải sởn gai ốc, khi hai hàng lông mày của nhỏ bạn thân sắp sửa dính vào nhau vẫn chẳng khá hơn, lee chan chán ngấy liền kiếm cớ tẩu thoát đòi về nhà.

lee chan chán chường nằm lăn lóc ra sàn nhà, cơ miệng bất đầu bật chế độ than vãn.

- ash nhức cả đầu, tao nghĩ mình nên về nhà và đánh một giấc thay vì ngồi đây tìm x.

- chưa đến giờ về.

em đáp gọn lỏn, cũng không thèm liếc người kia một cái. lee chan bắt đầu khó chịu, liền táy máy tay chân, lại lăn từ bên này sang bên kia.

- làm gì mà làm miết vậy?

- đừng phiền tao đang giải bài. bài này khó quá à, giải mãi chẳng ra này.

lee chan trông thảnh thơi liền làm em chướng mắt, lại dúi vào tay nó vở bài tập trống trơn, chưa đi một nét mực nào mà cằn nhằn.

- mai kiểm tra lại đó, liệu hồn mà nghiêm túc học đê.

- tao mặc kệ, cùng lắm thì tao học lại thôi mà, chả việc gì phải lo.

em nhìn theo lee, thở dài. lee chan chẳng thèm quan tâm, cứ thế mà bỏ về nhà, chỉ còn mình em vẫn ngoan cố mà giải bằng hết mấy bài toán khó nhằn này mới vừa lòng.

seungkwan lúc này mới đi ra khỏi phòng, khi từ cửa sổ ngó xuống thấy tên lee chan đã đạp xe tung tăng ra ngoài. seungkwan lủi thủi đi vào bếp, mang ra một đĩa táo đã gọt sẵn mát lạnh mời em.

- ăn đi rồi học tiếp.

- ờm... cảm ơn!

em gật đầu, bóc một miếng táo nhỏ bỏ vào miệng. hương vị ngọt ngào lan tỏa khoang miệng phần nào vỗ về tâm hồn bé nhỏ khi phải vật lộn với mấy con số cả tiếng đồng hồ mà chưa đâu vào đâu.

seungkwan dường như hiểu được nỗi khổ của em, liền ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai như một cách động viên. em cẩn trọng quay sang, lại bắt gặp nụ cười tươi rạng rỡ của seungkwan, tim em liền chệch mất mấy nhịp.

[𝗯𝗼𝗼 𝘀𝗲𝘂𝗻𝗴𝗸𝘄𝗮𝗻] Bạch Nguyệt Quang  [ᴛɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̂̀ᴜ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ