[6]

42 4 0
                                        

hôm sau, em đến lớp trong tâm trạng lơ mơ vì đêm qua thao thức mãi. vừa đặt balo xuống bàn, chưa kịp thở đã nhận tin seungkwan xin nghỉ học một buổi.

suốt buổi học, không hiểu sao em thấy mình như đang bị hành xác. hết bị gọi lên bảng làm bài tập, lại phải chạy đôn chạy đáo để hoàn thành công việc mà lớp trưởng boo để lại. may mà em đã chuẩn bị bài vở từ trước, không thì chắc chắn hôm nay sẽ trở thành trò cười cho cả lớp.

kết thúc buổi học, em lên bàn giáo viên kiểm tra lại sổ đầu bài lần cuối trước khi mang lên văn phòng. nhưng vừa xoay người định bước ra khỏi phòng, em lại đụng ngay lee chan – cậu bạn trời đánh vừa đi ra từ văn phòng. em định lướt qua coi như không nhìn thấy, dẫu sao qua vụ hôm trước hai đó như chó với mèo, nhưng cậu ta nhanh chóng gọi giật lại:

- ê này, biết tin gì chưa?

em chẳng buồn quay đầu, vừa đi vừa hỏi cho có lệ:

- biết gì?

- lớp trưởng nhà mày sốt cao quá trời, đang nằm thoi thóp ở nhà kìa.

- mày lại bịa chuyện đấy à?

em quay phắt lại, nghi hoặc nhìn lee chan.

- thật mà, tao mới nộp giúp nó tờ đơn xin nghỉ học nè.

em chợt lo lắng, làm gì mà để tới nỗi phải nhờ thằng lee chan nộp giúp đơn xin nghỉ thế nhỉ? seungkwan vốn đâu có ưa lee chan.

em nhìn cậu bạn một lúc, cố tìm điểm nào đó đáng ngờ, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của lee chan khiến em hoang mang. cơ mà lòng tự trọng của em không cho phép mình mở lời hỏi lee chan về chuyện của seungkwan, bởi em vẫn còn giận chuyện hôm qua cậu ta quát em.

- thôi đi, chuyện của seungkwan thì liên quan gì tới tao?

em lạnh lùng nói, rồi quay lưng bỏ đi.

lee chan nhìn theo, miệng há hốc. cậu ta lẽo đẽo chạy theo em về lớp, mở to mắt tò mò:

- tao nói thật đó, mày không đi thăm nó sao?

- tao bận lắm, không rảnh.

em đáp cụt lủn, không thèm ngoái lại.

lee chan thấy em thờ ơ nó mới tò mò, đi theo sau em trở về lớp. em phớt lờ, xách cặp leo lên xe đạp, phóng thẳng một lèo ra khỏi cổng trường cũng không thèm đợi ai. lee chan không chịu thua, nhanh chóng đạp xe bám sát theo sau, còn cố gào lên:

- ê, lố đường rồi!

- lố gì mà lố! tao về nhà!

- về nhà gì? nhà lớp trưởng ở hướng ngược lại kia kìa!

lee chan có lẽ không hiểu ý em mà tăng tốc, chặn đầu xe em, nhìn em đầy nghi hoặc:

- không ghé thăm seungkwan hả?

lee chan nhanh chóng túm em lại trong đầu ngàn dấu chấm hỏi.

- hay hôm nay mày uống nhầm thuốc rồi?

thấy em cứ trơ mặt ra đó mà chẳng buồn phải ứng nào cả, em là cố tình chạy huốt nhà boo seungkwan đấy, việc gì em phải quan tâm đến con người cộc cằn khó ở đó chứ? hôm nay đủ xui xẻo rồi nên chẳng muốn gặp mặt seungkwan để lây bệnh nữa.

[𝗯𝗼𝗼 𝘀𝗲𝘂𝗻𝗴𝗸𝘄𝗮𝗻] Bạch Nguyệt Quang  [ᴛɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̂̀ᴜ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ