[8]

70 5 1
                                        

hôm sau, em tới trường với vẻ bồn chồn khó tả. từ lúc rời khỏi nhà đến khi vẫy tay chào ba, lòng em cứ thấp thỏm không yên. bước qua cổng trường, em len lén ngó quanh, lòng tự nhủ không biết liệu hôm nay có gặp seungkwan không. hành lang vắng vẻ, cả lớp học cũng vậy, là do em đến sớm quá rồi.

ngồi vào bàn, em lặng lẽ đặt balo xuống, gục đầu lên tay, nhưng tâm trí cứ rối bời. chẳng hiểu sao, mỗi lần nghĩ đến việc hôm qua cậu ấy vào tận phòng mình, ngắm nhìn căn phòng màu hồng sến súa đó, là em lại thấy xấu hổ đến muốn trốn đi đâu đó thật xa.

nhưng cũng đâu phải lỗi của em, tất cả là tại mẹ, bà ấy cứ muốn em "nữ tính" hơn nên trang trí mọi thứ toàn màu hồng, từ ga giường, gối ngủ đến mấy món đồ trang trí nho nhỏ trong phòng.

giờ thì hay rồi, cả lee chan lẫn boo seungkwan đều nhìn thấy hết. nghĩ đến đây, em chỉ muốn khóc cho đỡ sầu.

đúng lúc ấy, em nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần, ngẩng lên thì thấy seungkwan đã đứng trước mặt từ lúc nào. cậu ấy mỉm cười, đôi mắt hơi cong lên, tay cầm một hộp sữa.

ánh nắng buổi sáng len qua cửa sổ chiếu lên mái tóc đen mượt của cậu, trông seungkwan cứ như đang phát sáng. em chớp mắt vài lần, chưa kịp định thần thì cậu đã đưa hộp sữa đến trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- bữa nay tao ngồi cùng mày được không?

tim em như bị ai bóp nghẹt, đôi tai lùng bùng không nghe rõ mọi thứ xung quanh. sao đột nhiên seungkwan lại dịu dàng vậy? sao lại muốn ngồi cùng em cơ chứ?

em ngước lên nhìn cậu, miệng mở ra định nói gì đó, nhưng mãi không phát ra được tiếng nào. seungkwan nghiêng đầu nhìn em, thấy em cứ bất động thì xịu mặt xuống rõ ràng có chút thất vọng, đôi mày hơi nhíu lại, dúi hộp sữa vào tay em rồi quay phắt đi.

- tao chưa hết cảm, sợ lây cho thằng kế bên. mày không thích thì thôi vậy...

không thích á? làm sao mà không thích chứ? em muốn hét lên rằng em thích chứ, thích đến phát điên luôn ấy, nhưng miệng cứ như bị dán kín. em chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu khi cậu quay về chỗ ngồi.

ngay lúc ấy, lee chan bước vào lớp, tay cầm một quyển truyện tranh mới của em giơ lên khoe khoang, làm em phát hiện ra thủ phạm phá bàn học hôm qua. nó vừa đi đến, vừa gõ đầu em một cái, rồi ngồi phịch xuống ghế của seungkwan.

em nhìn chằm chằm, thấy seungkwan đứng lên bước thẳng đến rồi ngồi xuống cạnh em một cách thản nhiên.

- thằng chan nó đòi đổi chỗ. 

giọng seungkwan phát ra tuy nhỏ nhưng rõ ràng ý tứ.

em chỉ ú ớ đáp lại một tiếng "à", rồi không dám nhìn cậu nữa.

cả buổi, lưng em thẳng như cột điện, chẳng dám động đậy. seungkwan bên cạnh thì gật gà gật gù, hai tay chống cằm cố gắng lắng nghe bài giảng, nhưng chỉ được một lúc là gục xuống bàn, vùi mặt vào cánh tay mà ngủ.

em liếc trộm, thấy seungkwan ngủ ngon lành, gương mặt bỗng dịu dàng đến lạ. đuôi mắt cậu hơi xếch lên, lông mi dài khẽ rung động theo nhịp thở, đôi môi mím nhẹ lại. nhìn một lúc, em không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 10, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[𝗯𝗼𝗼 𝘀𝗲𝘂𝗻𝗴𝗸𝘄𝗮𝗻] Bạch Nguyệt Quang  [ᴛɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̂̀ᴜ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ