vẫn như mọi ngày, em lại tìm cớ đến gần seungkwan, cái lý do quen thuộc đến mức chỉ cần thoáng thấy em, seungkwan đã biết ngay em muốn gì. thế mà seungkwan chẳng hề tỏ vẻ khó chịu, chỉ nhẹ nhàng tiếp nhận, như thể giúp em giảng bài đã là một phần không thể thiếu trong thói quen hằng ngày của cậu ấy vậy.
thật ra em không phải là đứa học kém, chỉ là hơi chậm hiểu một chút. em thuộc kiểu người sáng dạ nhưng cần thời gian để ngấm được bài, nhưng một khi đã hiểu thì em làm bài rất nhanh, thậm chí còn tốt hơn cả các bạn. đôi lúc em cố tình giả vờ không hiểu chỉ để được nghe seungkwan cằn nhằn rồi giảng lại thêm một lần nữa.
seungkwan thì hoàn toàn khác biệt với em. cậu ấy không chỉ học giỏi mà còn chăm chỉ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. đối với em, seungkwan giống như một ngôi sao sáng trong lớp học. em vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy cậu ấy có chút xa vời.
thế nhưng, cũng có những lúc seungkwan vô tư bộc lộ sự ngốc nghếch đáng yêu. cậu ấy từng hỏi em những câu ngớ ngẩn như trên đầu người có bao nhiêu sợi tóc hay cá liệu có chết đuối được không. mấy câu hỏi này làm em chỉ biết cười trừ vì thật sự chẳng biết trả lời thế nào. chẳng có ai để ý chuyện đó đâu, vì chỉ có một mình em là biết cậu ấy cũng đôi lúc ngốc nghếch thế thôi.
nhưng điều mà không ai khác biết, chỉ có mình em phát hiện ra, là seungkwan có một thói quen đặc biệt. mỗi khi cậu ấy tập trung giải một bài toán, đôi môi nhỏ xinh lại vô thức chu chu lên. hình ảnh ấy vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, làm em chẳng thể rời mắt.
--
sau khi hết giờ giải lao, em mới trở về chỗ ngồi, lee chan nó ngủ nãy giờ còn chưa chịu dậy, còn nằm sải lai chiếm hết cả bàn của em, em nhanh tay cầm cuốn vở bài tập đập vào đầu nó một phát. lee chan giật mình mà suýt ngã khỏi ghế, còn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, em đã giả vờ nghiêm túc nhắc nhở:
- vào học rồi kìa!
- ờ..
lee chan vẫn còn ngáy ngủ, chứ nào biết cô bạn dở trò mà đánh lên đầu lên cổ nó, hóa ra đang mơ một giấc mơ đẹp. lee chan tung tăng chạy nhảy giữa một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, cho đến khi bầu trời bỗng tối sầm lại và có thứ gì đó rơi boong xuống đầu nó.
giấc mơ sống động đến nỗi lee chan còn cảm nhận được đỉnh đầu mình hơi đau...
chan ngơ ngác một lúc rồi lôi quyển bài tập ra xem. vừa lật đến trang trắng tinh, mặt mày lập tức tái mét. em nhận ra ngay và bật cười khoái chí, chắc chắn lee chan đã quên làm bài tập về nhà. phen này thì không thoát được một trận mắng đâu, có khi còn bị mời phụ huynh.
nghĩ đến đây, em càng cười đắc ý, coi như trả thù vụ hôm trước nhờ nó bị ăn đòn oan.
- tao quên làm bài tập rồi.
- ai chả biết.
em trả lời tỉnh bơ, không quên nhìn cậu ta với ánh mắt đầy chế giễu. nhưng chan không chịu bỏ cuộc. khi seungkwan cầm chồng bài tập đi thu, lee chan liền giật lấy vở của em và chép lấy chép để. em giận dữ định giật lại, nhưng chan kiên quyết giữ chặt, vừa chép vừa van nài:
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝗯𝗼𝗼 𝘀𝗲𝘂𝗻𝗴𝗸𝘄𝗮𝗻] Bạch Nguyệt Quang [ᴛɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̂̀ᴜ]
Roman pour Adolescentsmình yêu boo seungkwan!!! _____________ cast : boo seungkwan, lee chan.. write: [130224] start: [170224] end:
![[𝗯𝗼𝗼 𝘀𝗲𝘂𝗻𝗴𝗸𝘄𝗮𝗻] Bạch Nguyệt Quang [ᴛɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̂̀ᴜ]](https://img.wattpad.com/cover/362891374-64-k946340.jpg)