--
sau lời nhận xét của cô, em bắt đầu cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người phía trước. những tiếng xì xào, những cái liếc nhìn, rồi cả những nụ cười khúc khích đều hướng về phía em. cảm giác ấy thật khó chịu, nhưng em không dám phản bác lại điều gì.
thực sự, em biết mình hơi béo. mỗi lần đứng cạnh những bạn nữ nhỏ nhắn trong lớp, em đều cảm thấy mình như người khổng lồ, cao lớn đến kỳ lạ. thậm chí, em còn cao hơn cả nhiều bạn nam trong trường. suy nghĩ ấy cứ đeo bám suốt buổi học, khiến em chẳng thể tập trung nổi vào bài giảng.
suốt buổi học em chỉ ngồi trầm ngâm, em chỉ biết nhìn xuống cuốn vở, không nói lời nào, ngay cả lee chan bên cạnh đã tỉnh ngủ cũng biết em buồn vì điều gì, nó không hỏi han an ủi mà chỉ dúi vào tay em hộp sữa socola em thích nhất mà tiếp tục ngủ gục trên bàn.
nhưng rồi boo seungkwan, người bạn hay trêu chọc nhưng lại luôn tinh ý đã gửi đến em một tờ giấy note nhỏ. như thể vô tình mà bay đến chỗ em trong giờ ra chơi. khi mở ra, dòng chữ gọn gàng của cậu hiện lên.
"chơi cầu lông với tao đi, ai thua sẽ phải bao hộp sữa"
chỉ với vài chữ đơn giản, em bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. em khẽ mỉm cười, gấp tờ giấy lại thật cẩn thận và đặt vào hộp bút. sau đó, nhìn sang cậu bạn cùng bàn đang ngủ gật, lén lúc bứt trộm một tờ giấy từ vở bài tập đã mỏng đi của cậu ấy, nắn nót viết vài chữ rồi vo tròn mảnh giấy. chờ đúng lúc cô giáo quay lưng, em nhanh tay ném mảnh giấy ấy lên bàn boo seungkwan, trúng ngay đầu cậu.
"không thích!"
cậu quay xuống nhìn em khó hiểu. em bướng bỉnh liếc seungkwan.
- không muốn tao kèm học nữa?
em cũng thôi giả vờ nữa, dù sao một hộp sữa cũng không đáng là bao khi hôm nào sang nhà cậu học thêm cũng được quà bánh mang về.
--
- mày chơi dở thật đó!
- kệ tao!
giờ ra chơi, cả hai rủ nhau ra sân chơi cầu lông. trời trưa nắng nóng chẳng một ai muốn bước ra khỏi phòng học mát mẻ có quạt điện phà vào mặt, thế mà hai đứa hì hục chạy từ đầu này sang đầu kia như thể tuyển thủ cầu lông thực thụ mà tivi hay phát.
seungkwan thì lúc nào chơi bộ môn yêu thích cũng hăng hái, còn em chỉ lo chạy đỡ cầu đến thở không ra hơi.
em chạy thục mạng để đỡ cầu nhưng boo seungkwan chỉ đứng một chỗ làm em cáu đòi nghỉ chơi, được đà chơi hăng say nên seungkwan cứ nài nỉ em chơi cùng một chút nữa vì chẳng có ai chơi cùng.
cuối cùng, cũng không thắng nổi em, em giận dỗi bỏ cuộc, ngồi phịch xuống gốc cây phượng nghỉ mệt. boo seungkwan thấy vậy cũng không chơi nữa, đành mang vợt đi cất rồi sẵn tiện mua nước mới quay lại. trong khi chờ seungkwan, em đưa tay chống cằm, rầu rĩ nhìn về phía sân bóng chuyền.
ở đó, mấy anh trai lớp trên đang chơi rất nhiệt huyết, từng cú bật nhảy mạnh mẽ vượt qua cả tấm lưới cao trông vô cùng ngầu, nhưng tư thế tiếp đất cũng hơi buồn cười. em mải mê quan sát từng chuyển động của bọn họ đến mức không nhận ra seungkwan đặt mông ngồi cạnh từ lúc nào, cho đến khi cậu áp chai nước lạnh vào má em. cái lạnh đột ngột truyền tới khiến em giật bắn, suýt nữa thì đánh cùi chỏ vào cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝗯𝗼𝗼 𝘀𝗲𝘂𝗻𝗴𝗸𝘄𝗮𝗻] Bạch Nguyệt Quang [ᴛɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̂̀ᴜ]
Teen Fictionmình yêu boo seungkwan!!! _____________ cast : boo seungkwan, lee chan.. write: [130224] start: [170224] end:
![[𝗯𝗼𝗼 𝘀𝗲𝘂𝗻𝗴𝗸𝘄𝗮𝗻] Bạch Nguyệt Quang [ᴛɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̂̀ᴜ]](https://img.wattpad.com/cover/362891374-64-k946340.jpg)