[4]

124 8 1
                                        


kết thúc tiết học buổi sáng, em tung tăng dắt con xe đạp cà tàng từ trong nhà xe ra, yên xe đã được chỉnh cao ngất ngưởng. hôm nọ lee chan mượn xe em chạy một vòng mà xém té bể đầu, cũng may là nó nhảy xuống kịp lúc, không thì chẳng tưởng tượng nổi cái gương mặt điển trai tự nhận của nó sau cú té sẽ thế nào.

thật ra không phải lỗi của em hay do cái yên bị chỉnh quá cao, tất cả là tại chiều cao hạn chế của cậu ta. sau lần ấy, lee chan chẳng dám bén mảng đến gần chiếc xe của em lần nào nữa, cứ nhìn thấy là né xa ba bước.

em vừa dắt xe ra cổng trường,  seungkwan đang ngồi một mình dưới gốc cây phượng vĩ hiu quạnh gần cổng. em gạt chân chống, dựng chiếc xe yêu quý của mình nghiêng 45 độ rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ vai hỏi thăm em trai nhỏ.

seungkwan hất tay rồi liếc nhìn chiếc xe đạp sida của em, cậu bĩu môi chê bai.

- xe gì mà cà tàng, chắc bán ve chai người ta cũng chê.

em thấy cậu ta chê chiếc xe yêu quý của mình mà lòng sôi máu, liền đập cho cậu ta một phát ngay lưng đau điếng.

- ai mượn mày chê! hay quá thì mua xe mới đi, chứ đừng mơ tao cho mượn mà chạy.

- xía!!! ai thèm mượn đâu?

- thế xe mày đâu?

seungkwan rầu rĩ đáp:

- hư rồi!

- vậy nay định về bằng cách nào?

- mẹ tao hứa đến đón, nhưng chắc còn nhiều việc ở sở nên đến muộn.

mẹ seungkwan là trưởng y tá của sở y tế tuyến huyện, ngày nào cũng ở đó cả ngày, hiếm hoi lắm em mới gặp được bác gái khi sang nhà seungkwan học thêm lúc tối muộn.

em gật gù suy nghĩ một lát rồi leo lên xe. seungkwan mặt bí xị nhìn em, còn em thì mỉm cười tươi rói, tự tin vỗ vỗ lên cái yên sau đã kêu ọt ẹt.

- lên đi, tao chở mày về!

- thôi hổng cần!

- nè nha đừng thấy em nó cũ mà chê, chạy còn nhanh hơn chiếc cào cào của thằng chan đấy nhé!

- thôi để tao chờ thêm một chút nữa?

- thế không về thật à?

trong lúc seungkwan lưỡng lự, em cười gian thầm thì dụ dỗ cậu.

- mày biết buổi chiều ở trường học có nhiều thứ ghê rợn lắm mà? vậy mày ở đây chờ tao về nhà nhé!

seungkwan nhất thời rùng mình vì cơn gió bất chợt thổi qua. thú thật buổi chiều ở trường có hơi đáng sợ. seungkwan cũng miễn cưỡng đứng dậy, vẫn là ánh nhìn kì thị chiếc xe được thừa hưởng từ ba em. seungkwan nhất quyết không ngồi yên sau mà giành lấy xe.  đúng lúc ấy, lee chan từ trong trường phóng ra. seungkwan mới ngó sang xe nó, gương mặt lộ rõ thất vọng, sau đó leo lên xe, em thì cười ha hả vì đã thành công đạt được mục đích của mình.

seungkwan lại càu nhàu khi lee chan dừng xe, bắt đầu bắt chuyện với em.

- tao chở mày, nhanh đi!

- young hee, đi chung không?

em quắc mắt nhìn seungkwan rồi nhìn chiếc xe đạp được gắn mấy con ốc vít sơn màu xanh đỏ bắt mắt, mà tổng thể trông vô cùng diêm dúa.

[𝗯𝗼𝗼 𝘀𝗲𝘂𝗻𝗴𝗸𝘄𝗮𝗻] Bạch Nguyệt Quang  [ᴛɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̂̀ᴜ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ