Sau cái hôm tình cờ gặp Điền Nguyên Vũ ấy, Văn Tuấn Huy không lúc nào không trong trạng thái tương tư cả đến nỗi Quyền Thuận Anh ở bên cũng ngán ngẩm em luôn. Ví như hôm nay, bọn em có tiết trên trường và chắc mẩm 90% rằng em sẽ gặp cậu bạn họ Điền kia. Vì vậy, trong suốt đoạn đường từ nhà đến trường em cứ hồi hộp mãi thôi ý, em cứ liên tục hỏi cậu bạn của mình.
-Thật sự thì tớ mặc như này là ổn rùi hả?
-Thật, thật sự ổn lắm rùi ý, cậu đã hỏi tớ câu này hình như lần thứ 10 trong vòng 5' ròi á.
Thuận Anh vừa đèo em vừa trả lời, chắc cậu ấy khổ lắm nhỉ. Nhưng mà bình thường thì chả sao tự dưng nay có crush là tim em đập nhanh quá trời, không biết làm sao cả nên em mới cần bạn mình động viên chứ bộ.
-À mà tìm được phương thức liên lạc với người ta chưa? IG chẳng hạn?
-Chả tìm được cậu ơii, bé tìm hết rùi ý mà hỗng ra...
Tuấn Huy phụng phịu trả lời, thú thật thì em tìm cả ngày trời mà chẳng tìm được một cái acc nào của cậu bạn ấy cả. Đôi lúc làm em nghi ngờ rằng bạn không sử dụng MXH lun ý. Người anh em họ Quyền nghe bạn mình trả lời vậy cũng an ủi vài câu rồi đột nhiên cậu nhớ ra
-Aaa, không phải Thế Hưng chung nhóm với Nguyên Vũ sao? Để tớ hỏi cậu ta thử xem
- Thế Hưng sao? Ờ nhỉ, sao tớ quên mất cậu ấy nhỉ, trời ơi Thuận Anh thông minh quá, lát mình mua trà sữa cho cậu nhéee :3
Bé Huy bẹo má cậu bạn mình, người đang đứng cởi hộ em chiếc mũ bảo hiểm ra và cười tít mắt, Quyền Thuận Anh cưng cậu bạn họ Văn tên mèo này lắm và em cũng vậy đấy. Sau hơn 15' đợi thang máy thì cả hai cũng đã lên được đến cái lớp thân thương của mình. Hôm nay em học buổi cuối cùng của cái cô khó khó kia rồi nhưng lại là hôm thứ 2 em gặp lại bạn Nguyên Vũ á.
Em bước vào lớp rồi bắt đầu ngó nghiêng xung quanh và ta đa em thấy bạn rồi, bạn ngồi gần Thế Hưng và một cậu bạn khác nữa mà em chẳng biết tên. Em thấy cậu cười kia, xinh yêu hệt chú mèo đeo chiếc mắt kính đen vậy á, em xao xuyến quá rồi phải làm sao đây? Cố gắng giả vờ bình tĩnh, em cùng Thuận Anh đi ngang qua bàn của cậu
-Helu Hưng nhaaa, học xong đi trà sữa với tớ và bé mèo nhà tớ không? - Thuận Anh nháy mắt với Tuấn Huy song còn xoa xoa tóc em nữa. Ơi trời, em phải mất rất nhiều thời gian cho việc chỉnh tóc lắm đấy nhé, sao nỡ xoa vậy huhu, Văn Tuấn Huy đau lòng nghĩ
-Trà sữa hả? Ok thôi nhưng mà Nguyên Vũ cũng vừa rủ tớ nếu mà không ngại thì... - Thế Hưng ngước mắt nhìn người đang nói và trả lời
-À nếu bạn Hưng rủ thì cứ đi đi, hôm nào đi với tớ sau nhé – Điền Nguyên Vũ cười nói với bạn
Trời ơi, giọng cậu ấy ấm thế hả?, làm Văn Tuấn Huy dù đang ở trong điều hoà cả mấy cái cũng cảm thấy tim mình bị tan chảy rồi đây này. Em ngơ cả luôn nếu không có Thuận Anh ở đấy chắc em đứng ngơ vậy luôn quá. Cậu bạn thân đụng đụng tay em
-Nói gì đi Huy Huy à...
-Aa, hả? à nói gì?
-Nói là Nguyên Vũ có thể đi cùng ý - Cậu bạn thì thầm với em
-Àaaa, Nguyên Vũ đi với bọn tớ luôn đi, dù gì thì càng đông càng vui mà phải hông?
Cậu bạn họ Điền khi nghe em nói vậy mà chẳng đáp chẳng rằng, cậu im lặng làm em lo lắng quá, em nói gì sai hả? hay bạn không thích đi với người lạ là em hả? 5s im lặng của Điền Nguyên Vũ cũng đủ để Tuấn Huy nghĩ ra được vô vàn kịch bản cùng vạn câu hỏi trong đầu rồi ý.
-Nè má, người ta hỏi mà sao im ru vậy trời - Thế Hưng huých vai thằng bạn mình
-À hả, à ừ, vậy thì đi chung đi dù gì chiều nay tớ cũng rảnh nữa – Nguyên Vũ giật mình rồi cười trả lời em.
Vẫn là chất giọng trầm ấm đó giờ cộng thêm nụ cười xao xuyến đó làm sao mà Tuấn Huy nhà ta chịu nổi đây hả trời...
-Thành giao, vậy học xong đợi bọn tớ với nhéee - Quyền Thuận Anh làm kí hiệu tay "Ok" với bọn họ, rồi kéo tay bé mèo đang ngơ ra kia về chỗ ngồi, vì cậu biết để mèo đứng đó 5s nữa thôi chắc ẻm sẽ xỉu mất...
Thì ra tương tư là thế này...
___________________
Quà 14/2 muộn đây ạ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ nói "Tớ Thích cậu" nhé?
RomanceNgười ta thường nói những năm tháng là học sinh THPT trôi qua thì cảm giác của thanh xuân cũng sẽ không còn nữa. Nhưng có thật là như thế không nhỉ? Vì khi gặp cậu thanh xuân của tớ mới bắt đầu...