Chap 9: "Nguyên Vũ nè, thích một người là thế nào vậy?"

90 10 0
                                    

Còn khoảng vài giờ nữa thôi là đến giao thừa rồi và giờ cậu bạn Điền Nguyên Vũ vẫn chưa xuất hiện. Chuyện là hôm nay nhà Tuấn Huy có mở bữa tiệc nhỏ rồi mời gia đình Thuận Anh và gia đình của Nguyên Vũ sang ăn. Ấy vậy mà tiệc bắt đầu được gần 1 giờ rồi mà Vũ vẫn chưa đến, em chỉ thấy cô và chú của bạn đến thôi. Hỏi thì cô bảo Vũ bận nên qua trễ, bận gì chứ, bận cũng phải nhắn em một tiếng chứ, cả ngày nay Vũ không nhắn với em câu nào cả, em thấy hơi giận rồi đó nhe.

-Aaa, anh Vũ đến rồi, lẹ lẹ anh ơi em nướng sắp xong luôn rồi nè - cậu nhóc em của Tuấn Huy vừa nghe tiếng xe của Nguyên Vũ đã réo ầm cả lên, mọi người đều nhìn ra hướng cổng thì thấy Vũ tay cầm cả mấy ly trà sữa với cả bánh kem gì gì đấy nhiều ơi là nhiều. Thuận Anh chạy ra phụ bạn mang vào, luôn mồm bảo bạn chậm chạp quá. Còn em hả, hừ ứ thèm quan tâm nhé, dỗi rồi!

-Dạ thưa mọi người con đến muộn ạ, con có mua bánh với trà sữa qua cho mọi người để tạ lỗi đây nè – Nguyên Vũ vẫn lễ phép như vậy, bạn chào mọi người xong là vội bước đến chú mèo vàng đang xù lông, phồng má hờn dỗi mà không thèm nhìn đến cậu nãy giờ.

-Huy cho tớ xin lỗi nhé, sáng giờ bận quá cơ, không nhắn tin được cho cậu luôn nhưng mà, ta đaaa, nhìn nè, tớ có mua cho cậu cái máy chơi game mới nè, cái mà cậu thích ý – Sao đây, cái giọng điệu ngọt xớt ấy là sao đây? Ai dạy bạn Nguyên Vũ sử dụng cái giọng đó vậy hả? Tuấn Huy nhà ta cũng đã chịu quay qua nhìn bạn rồi, không phải là em hết dỗi đâu nhé, em chỉ quay qua nghía cái máy game của em thôi, sẵn thì em nghía bạn một tí, chỉ một tí thôi cũng đủ để em ngơ ngác trước Nguyên Vũ hôm nay rồi. Hôm nay bạn vẫn vậy thôi, nhưng chẳng biết sao em lại thấy bạn đáng yêu và đẹp trai vô cùng, đẹp hơn cả lần đầu em gặp bạn ở thang máy nữa. Hình như em lại thích bạn hơn nhiều xíu rồi, thích bạn đeo kính tay xoa đầu em, thích chiếc áo bạn mặc trên người, thích tóc bạn nhẹ nhàng bay trong gió xuân, thích bạn cười hiền nhìn em, đợi em tha lỗi, em thích hết những gì thuộc về Nguyên Vũ rồi.

-À ờm, thì tớ cảm ơn à – em giả vờ không nhìn bạn mà quay đầu nơi khác. Vì vậy em làm sao thấy được nụ cười ranh mãnh của ai kia cơ chứ.

-Lẹ lên Huy, Vũ ơi đồ ăn sắp hết rồi đấy, thằng Huy nó đợi con cả chiều không chịu ăn gì đấy Vũ ơi, thậm chí có món lẩu nó thích mà nó còn không ăn cơ đấy - Mẹ Tuấn Huy gọi với vào trong

-Mẹ!! con không có đợi Vũ màaaaaa – em ngượng ngùng bèn nói lớn cho mẹ nghe

-À thì ra là đợi tớ ý hả? - bạn Vũ khẽ kéo em lại nói nhỏ vào tai, em lườm bạn một cái rõ sâu rồi nạt nhẹ - Ứ phải nhé, nằm mơ - rồi chạy đi mất bỏ Nguyên Vũ đang tủm tỉm cười.

Buổi tiệc cứ thế tiếp tục, vẫn có chú mèo đen đeo kính phải vừa tiếp bia người lớn vừa phải dỗ ngọt chú mèo vàng. Còn Quyền Thuận Anh thì sao? ừ cậu ta say khướt và đã ngủ mất tiêu rồi, bữa tiệc hôm nay không hẳn là ăn mừng chào năm mới mà còn để chúc cho ba chú báo nhỏ của ba nhà đều sẽ thành công với những dự định trong tương lai, chúc cho Thuận Anh sẽ trở thành idol như cậu mong ước, chúc Tuấn Huy đậu học bổng của ngôi trường mà em thích và chúc cho Nguyên Vũ về nước bình an và thành công. Vì vui quá nên là bạn Thuận Anh lỡ uống quá chén rồi ngủ rất say trong phòng của Tuấn Anh* mất rồi. À còn cậu bạn Thế Hưng thì cậu ấy về quê mất rồi, chả kịp gặp nhau ăn tiệc gì cả. Hết tết phải bắt đền cậu ta mới được.

Tớ nói "Tớ Thích cậu" nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ