Sau đêm giáng sinh ấy, mối quan hệ của Văn Tuấn Huy và Điền Nguyên Vũ đã có cái gì đó khan khác, những lần đón đưa xuất hiện nhiều hơn, có những hôm thức thâu đêm để trò chuyện mà không màng đến giờ giấc, những câu hỏi thăm bất chợt cũng khiến người ta vui vẻ, là những lần chúc nhau một ngày tốt lần hay "chúc bạn ngủ ngon", là những món quà nhỏ xinh nằm trên tủ của em ngày một nhiều...
Văn Tuấn Huy kể cho Nguyên Vũ nghe về ước mơ từng muốn trở thành idol cùng Quyền Thuận Anh của mình, em kể bạn nghe một ngày của em trôi qua có những gì vui, mẹ nấu món gì cho em, kể rằng hôm nay thần tượng của em đã ra mắt bài hát mới và tỉ tỉ thứ khác trên đời.
Điền Nguyên Vũ cũng kể cho em nghe, bạn kể về những chuyện xưa cũ của bạn, chuyện bạn đi học bị một bạn nữ thơm trộm vào má, em cười khúc khích nghe bạn kể những câu chuyện tưởng chừng sẽ không bao giờ được nhắc đến. Điền Nguyên Vũ sẽ luôn đúng giờ mà đậu xe trước cổng mà đợi em, cậu biết em thích ăn vặt hay thích uống gì đó nên mỗi khi đón em đi học đều có một túi bánh hay một ly nước được bạn cầm sẵn trên tay chỉ đợi em tới mà đưa cho em. Bạn sẽ chẳng ngần ngại mà ngồi cùng chiếc laptop hằng giờ đồng hồ để đợi em và Quyền Thuận Anh tập vũ đạo cùng câu lạc bộ của mình. Điền Nguyên Vũ nói bạn sẵn sàng dạy tiếng Hàn cho em khi em biết bạn là người Hàn, bất ngờ lắm phải không em cũng vậy khi nghe bạn nói thế vào một đêm bạn chở em về.
Mẹ Văn Tuấn Huy cũng quý Nguyên Vũ lắm dù chỉ nghe em kể về bạn mỗi tối khi em và cả nhà ngồi cùng nhau dùng bữa, hoặc có lẽ là cả nhà em cũng quý bạn như mẹ em vậy, bà hay bảo em rủ bạn sang nhà ăn cơm nhưng em vẫn chưa có dịp nào để rủ được bạn cả, mẹ hay bảo em mang bánh mẹ làm cho bạn ăn, bảo em không nên làm phiền bạn quá nhiều. Em nhớ có lần mẹ em đã bật khóc khi em kể về việc bạn phải sống xa gia đình của bạn từ bé, mẹ bảo "Tuấn Huy phải quan tâm Nguyên Vũ nhiều lên nhé, cứ bảo thằng bé sang chơi, ít ra thì vẫn phải có ai chăm sóc nó như một người mẹ chứ nhỉ". Em cũng thương bạn lắm, hôm bạn kể câu chuyện ấy đáng lẽ người khóc, người đau khổ phải là bạn cớ sao bạn chưa kịp rơi nước mắt thì người khóc lại là em mất rồi.
Tuấn Huy dự định sẽ đi du học còn bạn Thuận Anh quyết định tham gia một cuộc thi audition tại Hàn, quê hương của bạn Nguyên Vũ. Đam mê của Thuận Anh đã được nung nấu từ thời tấm bé khi cả hai bọn em được mẹ đưa đi xem một nhóm nhạc rất hot lúc bấy giờ, thực ra Tuấn Huy cũng có niềm đam mê như Thuận Anh vậy, nhưng em không thích sự xô bồ và phức tạp kia nên em quyết định không tham gia thi cùng cậu, em muốn làm fan cứng của cậu thôi. Khi nghe Tuấn Huy bộc bạch về dự định tương lai của em, bạn nói:
-Tuấn Huy thấy ổn thì nó sẽ ổn thôi, Nguyên Vũ ở đây ủng hộ bạn nhé! – em biết bạn thích chụp ảnh lắm nhưng về tương lai sau này chưa bao giờ bạn bộc bạch cho em nghe cả.
Rồi một hôm, em quyết định hỏi bạn về dự định sau này, bạn nói bạn sắp về lại Hàn rồi, ba bạn đã ổn định xong mọi thứ và giờ bạn cũng phải quay về quê hương của mình thôi. Nhưng chắc rằng nơi đây sẽ trở thành quê hương thứ hai của bạn... Bạn không nói thời gian cụ thể là khi nào bạn sẽ đi về nơi ấy, hay có lẽ vì quá bận rộn về học tập và chuẩn bị đón tết mà em quên bén mất nhỉ...
Thấm thoát thì cũng đã hơn hai tháng cả hai bạn quấn quýt lấy nhau như hình với bóng rồi, thấm thoát thì lại thêm một năm nữa kết thúc, mùa xuân đến thật rồi. Khi mà cái tiết trời se lạnh vào mỗi sớm mai rất thích hợp để vùi vào chăn ấm mà ngủ thì Văn Tuấn Huy phải đi học, nếu rằng là thời THPT em sẽ không phàn nàn than vãn vì chuyện này lắm đâu, nhưng mà bây giờ là đại học rồi đó, sao em vẫn phải chịu cái cảnh này vậy, em thầm đau khổ. Nguyên Vũ vẫn thế, vẫn đúng giờ đến đón em nhưng hôm nay không phải là đợi em ở cổng đâu mà là bạn đã chiễm chệ ngồi trên ghế sofa nhà em và đợi em rồi đấy. Quên nhắc đến thì Văn Tuấn Huy đã rủ được bạn Nguyên Vũ ghé nhà ăn cơm mẹ Văn nấu rồi nhé, lúc đầu cái mèo đen kia còn ngại ngùng từ chối cơ đấy nhưng mà nhìn xem giờ đây ai đang ngồi trò chuyện với bố Văn trong khi tay thì cầm tách trà mà nhâm nhi trên ghế nhà em thế kia. Nguyên Vũ là cái đồ lươn lẹo, lúc đầu thì ngại ngùng lắm cơ mà giờ đây thì y như rằng nơi đây là nhà cậu vậy ấy, đến đứa em trai của Tuấn Huy dù học cấp 3 rồi ấy nhá mà mỗi lần nhóc thấy Nguyên Vũ là réo lên "anh Nguyên Vũ, anh Nguyên Vũ" mãi thôi. Tuấn Huy bước vội xuống nhà, nhanh chóng ăn phần ăn được mẹ Văn chuẩn bị cho cậu, hôm nay Nguyên Vũ sẽ chở em đi học sau sẽ lại chờ em tập như bao ngày khác. Trên đường đi đến trường, vì cái thời tiết quá là ru ngủ con người ta đi, nên Tuấn Huy đã bắt đầu gục gặc cái đầu của mình rồi và em quyết định sẽ dựa hẳn vào bạn mà ngủ luôn, trong khi ngủ em đã mơ màng nói
-Nguyên Vũ thơm quá, sau này vai này chỉ tớ dựa thôi nhé – Tuấn Huy thề là mình chỉ nghĩ trong đầu thôi không biết sao em lại nói ra luôn rồi.
-Ùm, cho mình cậu dựa – Tuấn Huy mơ hồ nghe bạn Vũ đáp lại nhưng em ngỡ mình ngủ nên mơ thôi...
Đếm ngược thì chỉ còn 1 ngày nữa là giao thừa rồi đấy, Nguyên Vũ mấy ngày cận Tết đều chăm chỉ chạy qua lại hai nhà, đó là nhà em và nhà bạn. Sáng thì phụ cô của mình dọn dẹp nhà đón Tết, chiều thì đúng giờ sẽ xuất hiện và chiễm chệ ngồi trên bàn ăn nhà Tuấn Huy, hôm thì mua bánh kẹo, hôm thì trà sữa, lúc thì phụ mẹ Văn treo câu đối, khi thì phụ ba Văn sắp xếp lại tủ rượu quý rồi thì chơi game cùng Tuấn Nguyên em của Tuấn Huy nữa. Còn Tuấn Huy ý hả, em cũng bận lắm cơ, bận ăn rồi nằm xem bạn Vũ dọn nhà giùm em á...
Quyền Thuận Anh và Thế Hưng từng nói với em rằng "Love language của Nguyên Vũ là hành động chứ không phải mấy lời sến súa đâu", và em chắc mẩm 90% là câu nói đó đúng. Vì sao ư? Vì Tuấn Huy có thể cảm nhận được bạn nam kia cũng đã rung động với em, em thề luôn chắc chắn là có, nhưng mà mối quan hệ này nếu em không chủ động thì chắc chắn sẽ không thành đôi đâu. Nhưng em thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc để tỏ tình cậu, vì bọn em vẫn chưa hiểu rõ về nhau và em phải đợi ngày Vũ nhận ra được bạn đã "rơi" vào tình yêu của em.
"Nguyên Vũ chưa từng nói thích tớ, cậu ấy nói "hôm nay thời tiết thật đẹp, thích hợp để bạn Tuấn Huy uống một ly trà sữa do tớ mua và đi dạo vài vòng thành phố không biết cậu có sẵn lòng để tớ đèo không?"
Love me like that..
___________
Dạo này tui phải chạy deadline nên là không có thời gian ra truyện nên là mọi người thông cảm nheeee
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ nói "Tớ Thích cậu" nhé?
RomanceNgười ta thường nói những năm tháng là học sinh THPT trôi qua thì cảm giác của thanh xuân cũng sẽ không còn nữa. Nhưng có thật là như thế không nhỉ? Vì khi gặp cậu thanh xuân của tớ mới bắt đầu...