Chap 4: "Trẻ con ghê nhưng mà tui chấp nhựn nhe!"

96 10 0
                                    

Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, phố cũng đã lên đèn thì dân chơi sao phải ở nhà nhỉ? Văn Tuấn Huy đang 2 tay liên tục cất đồ của mình vào balo cũng chẳng kịp với cái tốc độ của cậu bạn thân của mình nữa là.

-Nè lẹ lẹ lên Huy ơi, Nguyên Vũ với Hưng đang đợi kia kìa

-Sao hối thế, cũng phải từ từ chứ, đồ tớ nhiều quá nhưng mà cái chìa khoá xe cậu có giữ không đấy? À cái ví tiền tớ đâu, ủa? alo?

-Huy cứ từ từ nhé, cậu tìm kỹ lại xem nào – Nguyên Vũ đứng nhìn cậu loay hoay mà buồn cười, cậu nhẹ nhàng trấn an em.

-Đây đây ạ, chìa khoá xe tớ cầm sẵn rồi, còn ví tiền của cậu ở ngay ngăn nhỏ phía ngoài cậu vừa bỏ vào tầm 2' trước đấy - Quyền Thuận Anh trả lời từng câu hỏi của cậu bạn thân mình

-À trời tớ não cá vàng thật đấy, hì đi thôi nào – em cười hì hì rồi đeo balo vào vai mình và nói

-Hưng nghĩ là Tuấn Huy nên tìm anh người yêu đi, để người ta giữ đồ hộ cho nhé - bạn Hưng vừa nói vừa vỗ vỗ vai em

-Tớ thấy 10 anh mới đủ với nó ý Hưng ạ - Thuận Anh tiếp lời cậu ấy.

-Nào, tim tớ bé lắm chỉ chứa được 1 người thôi, hứa chung thuỷ cơ – lúc em nói câu này, em giả vờ lơ đễnh nhìn xung quanh rồi nhìn sang cậu bạn tên Vũ đang đi song song với Thế Hưng kia. Nhưng em chả thấy được biểu cảm của cậu gì cả, cậu bận bấm điện thoại trả lời tin nhắn ai đó mất rồi. Hơi buồn một chút đấy nhé.

Sau bao nhiêu phút từ trường rồi lấy xe và dừng N lần đèn đỏ thì cả 4 bạn vẫn chưa biết sẽ đi đâu cả, khó nhỉ, bởi sau này nếu bọn em quen người yêu thì em phải quen người nào mà quyết định được rằng sẽ đi đâu ăn gì ý chứ bọn em toàn là "Chả biết, đi đâu cũng được", "Tớ sao cũng được".

-Êi, đi nhậu đi tớ mệt quá, xe sắp hết cả xăng rồi nè trời - Thuận Anh vừa dừng lại ở đèn đỏ thứ N+1 và lên tiếng chốt hạ.

-Ơ chả phải rủ nhau đi trà sữa à? Sao đổi đồ uống nhanh quá vậy? – em hỏi cậu bạn mình.

-Trà sữa cũng uống, mà nhậu cũng uống mà. Mà nay cũng cuối tuần, hay mình mua đồ về nhà tớ nhé. Gần nhà tớ cũng có siêu thị nữa, từ đây về nhà tớ cũng không xa lắm đâu tầm 10' đi xe thui - bạn Hưng nghe đến rượu bia là nhanh nhảu thế đấy, bạn uống không giỏi nhưng bạn thích mấy buổi tụ họp thế này lắm vì vui mà. Về nhà thoải mái mà còn tự nhiên hơn ở quán nhiều, bạn thích thế lắm.

-Tớ đèo Huy nên, dù Huy không đồng ý cũng phải đồng ý thui nên coi như chúng tớ Ok nhé - Thuận Anh trả lời mà chẳng cần hỏi ý kiến em luôn ý, tệ thế đấy.

-Vũ cũng khỏi ý kiến nhé, có gì tối ngủ nhà tớ. Ok chốt!

Ủa, gì dạ không phải nói đi uống trà sữa để người ta xin in4 crush hả? Sao chuyển qua bia rượu lẹ dạ, Tuấn Huy nãy giờ không lên tiếng vì em vẫn đang ngơ ra khi mà mọi người đổi ý liên tục làm em hoảng quá. Em cũng biết uống ít ít nhưng mà, nhưng mà, tự nhiên bắt đi uống mà có mặt crush nữa sao em dám. Lỡ em say em nói vu vơ bậy bạ gì đó rồi sao? Bạn mới biết em mà, không được đâu, giờ em từ chối còn kịp không?

-Không kịp đâu mèo nhỏ à, me biết u nghĩ gì và hiện tại đã đến nhà Hưng rồi nên là cậu bỏ đi ý định trốn đó đi nhé, biết đâu sau hôm nay cậu ta say nắng lại mèo nhỏ nhà tớ thì sao? Nên là thoải mái đi nhé - Thuận Anh vừa cởi mũ bảo hiểm ra cho em vừa nói nhỏ.

-Nhưng mà lỡ Huy say, Huy nói bậy gì rồi sao, rồi ấn tượng đầu của tớ trong mắt Vũ sẽ tệ đi thì sao huhu, chả dám nghĩ luôn ý – em xoa xoa tay, cúi gầm mặt nói, vì em từng nghe bạn em kể lúc em say em như thế nào rồi nên em sợ lắm.

-Thì khi tỉnh mình giả điên được mà, bảo chả nhớ gì ý - cậu bạn cười cười xoa đầu em.

-Nè nhanh chân lên, hai người đứng đó thì thầm to nhỏ gì đó? Tỏ tình nhau à? - Thế Hưng trêu hai cậu bạn mình vì cậu chơi với họ từ cấp 3 rồi nên thừa biết mối quan hệ của họ là như thế nào mà.

Từ nãy tới giờ chả nghe bạn Vũ ta nói gì cả, cậu im lặng từ đầu đến cuối mà quan sát mấy cái hành động của "cặp đôi" kia, cởi mũ rồi xoa đầu rồi thì thầm gì đấy. Chả biết như nào nữa nhưng mà cậu có hơi không thoải mái lắm, ý là một tẹo thôi ý, chỉ một tẹo. Chắc tại họ bắt cậu phải đứng đợi họ tình tứ ý. Phải, chắc chắn là vậy rồi.

-Có tỏ tình thì cũng chả đứng trước mặt cậu đâu - Thuận Anh trả lời khi em và cậu đã đi đến chỗ bọn họ đang đứng đợi.

Em nhìn sang Nguyên Vũ, trời ạ giật mình mà nhìn em chằm chằm vậy, sợ á nha. Cậu thấy em cũng nhìn cậu thế nên cậu không nhìn em nữa. Cả bốn người kéo nhau vào nhà của Thế Hưng. Vì ba mẹ của Thế Hưng muốn cậu tự lập nên cuối năm 11 đã mua cho cậu căn hộ này, rồi lên giữa năm 12 là cậu chuyển sang ở riêng luôn. Nhà cậu ta giàu lắm nhưng cậu ta không làm mấy cái thái độ như kiểu "bố mày có nhà mặt phố đấy nhé" thay vào đó thì cậu ta thân thiện lắm, còn dễ thương nữa. Bởi ngoài Thuận Anh ra em cũng quý cậu bạn này lắm đó. Chơi với nhau cũng lâu nhưng đây mới là lần thứ 2 em qua nhà bạn thôi, lần đầu thì qua ăn tân gia, còn lại bọn em hay hẹn nhau ở quán sẵn rồi học luôn ý.

-Giờ nhé, tớ và Quyền Thuận Anh sẽ ở nhà chuẩn bị đồ ăn còn Huy với Vũ đi mua đồ uống nhé. Siêu thị gần nhà tớ lắm, đi bộ tầm 2' là tới ngay thui. – chà ra dáng chủ nhà rồi đây nè, còn phân chia nhiệm vụ nữa cơ đấy.

-Ok thôi, uống soju nhé – Nguyên Vũ vừa cầm ví tiền vừa hỏi lại bạn mình

-Õki, mua thêm snack nhé, Tuấn Huy thích ăn vặt lắm - Thuận Anh không xoay người mà trả lời.

Rồi em thấy cậu cầm theo chiếc hoodie của mình sau đó nhìn em và làm hình tay ý muốn nói "đi thôi". Lại đi chung thang máy với bạn rồi nè, lần này khác hẳn lần trước vì chỉ có hai người bọn em thôi không còn ai nữa. Trời ơi, nói gì đi, nói gì đó đi, đừng im lặng thế.

-Huy sợ Vũ lắm hả? – như em mong muốn, cậu mở lời nói chuyện rồi. Sợ, sợ chứ, ai lại không run trước mặt crush chứ và em cũng có phải ngoại lệ đâu. Em chỉ muốn làm ngoại lệ của Điền Nguyên Vũ thôi. Tuấn Huy nghĩ mà chẳng dám nói.

-Huy nào có sợ Vũ đâu, tại tui ít nói với người lạ ý nên là... hì hì – em gãi gãi tóc, Nguyên Vũ như thấy được hai chiếc tai mèo của em lấp ló ra luôn ý. Dễ thương vậy ta, cậu nhìn con người kia mà nghĩ rồi cậu đưa tay vào túi áo mình tìm tìm gì đó.

-À ra vậy, nhưng mà tụi mình cũng đâu phải người lạ nữa đâu còn nếu chưa đủ thì, Tuấn Huy làm bạn với tớ nhe - vừa nói cậu vừa chìa cây kẹo mút vị dâu tầm ra cho em. Em bật cười khúc khích chìa tay nhận lấy cây kẹo mút ấy. Em thấy cậu trẻ con chứ có lạnh lùng tẹo nào đâu.

-Trẻ con ghê nhưng mà tui chấp nhựn nheee...  

_____________

Viết chap này và chap sau khi mà tui vừa đi uống về nên mng thông cảm nhé...

Tớ nói "Tớ Thích cậu" nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ