Sau đêm giao thừa ấy, Nguyên Vũ và Tuấn Huy chẳng gặp nhau được bao nhiêu, phần là vì bạn học Văn phải về quê chúc tết ông bà, còn bạn học Điền thì cũng đang phải loay hoay chuẩn bị cho sự trở về quê hương thân yêu của bạn. Còn bạn Quyền Thuận Anh nghe bảo là cậu ấy đậu rồi, kết quả vừa được thông báo đúng hôm mùng 1 Tết luôn ấy, chắc Tết này cậu ấy cười suốt thôi.
Liệu có ai thắc mắc sau đêm hôm ấy, hai bạn Vũ và Huy có thay đổi gì không nhỉ, sự thật là có, có mỗi bạn Vũ thôi chứ bạn Huy vẫn vậy, vẫn nhây nhây rồi trêu bạn Vũ thôi. Nguyên Vũ sau lời thổ lộ mà người ta chẳng nghe được kia có hơi ngại và cũng hơi nôn nao nữa, cậu muốn Tuấn Huy biết tình cảm của mình nếu như Huy không đồng ý thì sau này về Hàn sẽ không gặp lại nhau nữa, thật đó. Văn Tuấn Huy thì lúc đầu có hơi giận dỗi bạn Vũ vì mãi chơi không để ý mình, không chịu gọi điện hỏi thăm gì sất, em nhớ cậu lắm rồi đó, không biết cậu có ăn đủ bữa không, chuẩn bị hành lí đến đâu rồi. Thế là em điện mách với bạn Thuận Anh thì còn bị trêu là "Huy có phải người yêu người ta đâu mà đòi dỗi", rồi luôn trúng tim đen của em luôn rồi. Thế là thay vì dỗi crush thì Tuấn Huy quay sang dỗi bạn thân mình luôn.
Thấm thoát thì những ngày Tết cũng qua, ai cũng phải đi học lại thôi, tuy là có kế hoạch quay lại Hàn nhưng Nguyên Vũ vẫn quyết định thi nốt kì này ở trường đại học với lí do là để không phí tiền học nhưng đâu ai biết là tại cậu muốn đèo Tuấn Huy đi học đâu. Sáng sớm đúng giờ là mẹ Văn đã nghe tiếng xe đỗ lại trước cổng sau đó sẽ nghe được tiếng chuông nhà reo lên, không cần suy nghĩ thì mẹ Văn cũng biết là ai đến luôn đó. Là cậu nhóc họ Điền chứ còn ai nữa, mẹ Văn nhìn là biết hai đứa nhỏ nhà bà có tình cảm với nhau rồi mà, người ta gọi cái mà "tình trong như đã mặt ngoài còn e" là đây chứ đâu, nhưng bà cũng chẳng muốn can thiệp vào chuyện người nhỏ vì bà biết con bà đã có dự tính sẵn của nó rồi, bà chỉ việc đứng xem thôi.
-Thưa bố, thưa mẹ con mới sang ạ, Huy dậy chưa ạ? - cậu lễ phép chào người lớn, ngoan ngoãn lễ phép thế ai mà không thích cho được
-À Vũ hả con, con lên xem Huy dậy chưa, rồi hai đứa xuống ăn sáng nhé – bố Văn rất mến cậu nhóc họ Điền này nên bảo cậu cứ gọi họ là bố và mẹ cho thân thiết. Ban đầu Vũ còn ngại lắm nhưng vì sự mè nheo của Huy nên cậu đành gọi và quen đến giờ.
Sau khi lên gọi bạn dậy và đợi bạn tầm 15' thì cả hai đã an vị trên bàn để ăn sáng cùng gia đình, còn nhóc em của Tuấn Huy thì đã đi cắm trại với trường từ hôm qua rồi chiều nay mới về nên không có mặt. Sau Tết có vẻ bạn Huy được chăm khá kỹ nên mặt đã có chút phúng phính, má tròn tròn khi ăn thì lại phồng ra yêu lắm Nguyên Vũ nhìn chỉ muốn véo một phát nhưng vì có người lớn nên cậu đành thôi lát đèo bạn đi học rồi véo bù sau.
-À Thuận Anh qua Hàn khi vừa hết mùng 3 nên hai đứa không ai ra tiễn bạn nhỉ, cuối cùng thằng bé cũng thực hiện được ước muốn lúc nhỏ của nó rồi, nhìn Huy và Thuận Anh lớn lên từ bé, giờ đứa nào cũng cao vượt mặt hai bố, không biết phải diễn tả sao cho hết. Tiếc là Huy không muốn thực hiện đam mê làm idol lúc bé nữa, nhớ lúc nhỏ Huy cứ nằng nặc đòi làm ca sĩ cơ đấy - Mẹ vừa cười vừa kể. Huy cười cười nhìn mẹ không nói, em đã quá quen với mấy câu chuyện này rồi, em biết mẹ thương em, sợ em không thực hiện được ước mơ nhưng em sẽ có cách khác thôi, như người ta thường nói mỗi người sẽ có một con đường riêng để thực hiện ước mơ mà.
-À khi nào Nguyên Vũ về lại Hàn, mà tên tiếng Hàn của con là gì vậy bố không nghe con nhắc đến bao giờ. - bố Văn đẩy ly sữa sang cho Nguyên Vũ rồi hỏi. Tuấn Huy cũng tò mò nhìn sang, em cũng chưa nghe bạn nhắc về tên thật của bạn bao giờ.
-Dạ con họ Jeon, tên đầy đủ là Jeon Wonwoo ạ, tầm hết kỳ này thi xong con sẽ về lại Hàn ạ, chắc lâu lắm con mới có dịp quay lại đây ạ. – Nguyên Vũ nói từ từ chậm rãi
-Aa, Jeon Wonwoo hã, tên đẹp vậy mà đó giờ cậu không nói tớ nghe, vậy tớ gọi cậu là Wonu nhé, Wonu ơii lại tới bảo, uây đáng yêu phết. – Huy cười híp mắt trêu bạn
-Là cậu không hỏi tớ với lại cứ gọi là Vũ đi tớ cũng quen thế rồi, ăn nhanh lên trễ bây giờ.
Ăn sáng xong cả hai cũng lên đường đến trường, vì vẫn ở độ cuối xuân nên không khí vẫn chưa quá oi bức, cả hai đến trường học rồi lại lên thư viện tại bạn Vũ còn phải kèm riêng tiếng Hàn cho bạn Huy sau giờ học nữa, gia sư riêng đấy nhá mấy ai được như Huy đâu. Gia sư gì mà sáng đến đèo học sinh đi học, hôm nào học sinh ngoan thì sẽ được hai ly trà sữa còn hơi hư một tí thì một ly, gia sư gì mà học sinh chả cần trả một đồng học phí nào luôn ấy, gia sư gì mà chăm học sinh như em bé. Không một gia sư nào như vậy cả...
-Wonu ơiiii.... Wonuuuu... - em ngồi sau lưng vịn tay vào áo bạn mà ngắm nhìn phố về đêm, hôm nay bạn Vũ kèm em học bài vì em sắp thi tiếng Hàn rồi nên em phải chăm chỉ hơn.
-Sao đấy kêu gì? – Vũ nhìn em qua gương chiếu hậu
-Ủa mắc gì cọc với người ta dạ trời – Huy ngơ ngác không hiểu sao bạn dỗi mình
-Sao không ăn cơm chiều, em Huy mới nhắn tin bảo Huy không chịu ăn, rồi nãy lại bảo là ăn rồi? Vũ bảo với Huy rồi mà, Huy hay bị đau bao tử nên phải ăn đúng giờ, bộ muốn đau đến mức ói ra rồi nằm viện như lần trước nữa à? Huy vậy rồi sau này không có Vũ rồi ai chăm Huy hả? – Vũ dù đang cầm tay lái nhưng vẫn có thể mắng em một lèo luôn
-Thì Huy xin lỗi, vì trưa Huy lỡ ăn nhiều quá nên no chẳng ăn nổi, nhưng mà Huy một lát sẽ ăn mà với sau này Vũ làm sao mà không bên Huy nữa, mình sẽ cố gắng để qua đó mà, Thuận Anh cũng đợi mình cơ mà. À Vũ định sang đấy rồi không gặp Huy nữa phải không? – Huy càng nói giọng càng ấm ức nghe rõ tủi thân cơ
-Sao, lại nghĩ gì đấy? Ai bỏ Huy, tớ là lo cho Huy mà - cậu bắt đầu xoắn vì sợ em khóc rồi
-Chả phải thế, cậu nói vậy mà, được rồi bỏ thì cho tui xuống xe đi, Nguyên Vũ về được rồi đó, cảm ơn. – Huy dỗi thật rồi, cứ nghĩ Vũ sang đấy rồi không muốn gặp mình nữa là em đã sầu rồi, gặp thêm hôm nay em vừa chạy deadline trên trường gặp teamwork mà có mình Huy work thôi là em đã bực hết cả mình, gặp bị cậu mắng rồi còn nói thế nữa chứ, dỗi dỗi dỗi
-Ơ Vũ xin lỗi Huy mà, Vũ không có ý đó đâu – Vũ vừa dừng xe ngay trước cổng nhà Huy là quay qua xin lỗi bạn rối rít
-Vũ có sai gì đâu, là tui sai mà, tự tui nghĩ nhiều rồi tự buồn thôi, có phải lỗi Vũ đâu. Thôi Vũ về đi, Huy cảm ơn – em xuống xe không nhìn lấy Vũ một cái đi vào nhà luôn
Vâng vậy là có người bị bạn người thương dỗi mất rồi nhưng cũng vì cậu lo em bệnh thôi mà, nhớ lần trước em đau bao tử đến mức phải nằm viện ba ngày làm cậu lo sốt vó luôn, nên cậu không muốn em lại đau như vậy nữa thôi mà. Nguyên Vũ đứng đó đến khi thấy đèn phòng em sáng lên mới chậm chạp quay xe về, về để còn suy nghĩ cách xin lỗi em chứ sao nữa...
Vì lo cho cậu nên tớ mới không thể để mình bình tĩnh vì tớ sợ cậu lại đau...
__________________
Rất xin lỗi mọi người nhiều vì thời gian qua mình khá bận cũng như app mình bị lỗi nên mình đã bỏ quên con fic này khá lâu rồi:((. Giờ mình hứa sẽ cố gắng để hoàn thành em nó ạaaa🫶🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ nói "Tớ Thích cậu" nhé?
RomansaNgười ta thường nói những năm tháng là học sinh THPT trôi qua thì cảm giác của thanh xuân cũng sẽ không còn nữa. Nhưng có thật là như thế không nhỉ? Vì khi gặp cậu thanh xuân của tớ mới bắt đầu...