7. Thời

7 1 1
                                    


Naruto's Pov (point of view):

Anh tui hình như có bệnh rồi. Bệnh này nặng lắm, không phải bệnh thưởng đâu. Kiểu như... anh ấy đang chờ đợi cái ngày để ảnh bộc phát cái loại bệnh quái dị đó.

Tui không có muốn nhắc nhiều đến vấn đề này, vì dù sao ảnh cũng là anh trai yêu quý của tui. Và ảnh cũng rất thương tui luôn. Tự nhiên, tui lại cảm thấy tội lỗi rồi. Nhưng đã nói đến đây thì đâu thể ngưng lại giữa chừng đúng chứ?

Anh ý, rất ư là đẹp. Mặc dù trước đó tôi không được nghe kể nhiều về anh trai, hầu hết hoàn cảnh của anh ấy cũng chẳng khác tui là bao, nhưng xen lẫn trong đó là những  lời khen có cánh một cách thận trọng. Chẳng hạn: "Tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp kia..." Và sau đó là mấy lời chửi mắng.

Tui không nghĩ nhiều. Thực tình, không hiểu tại sao lúc này tui lại liên tưởng đến kẻ thù không đội trời chung là tên Sasuke nữa. Nên tui đoán chắc, có lẽ anh ấy không quá đẹp đến mức vừa gặp đã xao xuyến như khi mọi người đồn đại.

Trong đầu tui khi được mọi người chắp vá, anh ấy có gương mặt của Sakura, mái tóc màu đỏ dài như con gái, vẻ mặt lạnh lùng như Sasuke, quần áo rộng thùng thình như váy, mắt màu xanh biếc như biển cả. Anh ấy thỉnh thoảng hay đánh người, thỉnh thoảng hay ăn cắp, và luôn không xuất hiện trước mặt tui.

Mấy nhỏ con gái lớp của tui hay kể về anh. Anh ấy tốt nghiệp sớm, nên được nhiều bạn nữ truyền tai nhau rồi xảy ra nhiều tình huống "vô tình" chạm mặt nhau lắm. Mấy bạn nữ gặp anh, sau ngày đó là mến anh luôn. Nhưng vẫn vì cái danh "Cữu Vĩ", không ai dám tiếp xúc với anh quá gần cả. Ngắm thì có thể, chạm không bao giờ được cả.

Tui lúc đó hăng hái lắm nhé. Cũng đi dò la, hỏi han các kiểu, mới nhận ra... thì ra là cùng họ với mình. Họ Uzumaki.

Tất nhiên tui càng phải đi tìm hiểu thêm rồi. Năm ấy mới vào học viện, còn anh tui phải trải qua một giai đoạn cấm túc, tự quản tại nhà ngắn hạn. Tui không gặp anh ở học viện, cũng không ai chia sẻ nơi ảnh sống cho tui nên tui cũng không rõ anh ấy đang ở đâu. Cảm giác thật kì lạ, dường như tui cũng đã quên kha khá chuyện rồi.

Tui thề, là từ lần tui gặp anh tui lại muốn ngắm anh thêm nhiều chút. Lần này dư luận truyền nhau thông tin thật chính xác, thậm chí có phần hơi thiếu sót. Anh tui đẹp đến mức tui tưởng rằng tui có thể ngắm mãi mà không chán luôn ấy.

Tui ở mái nhà xa, nhìn vào chỗ anh ấy đang đứng trong một con ngõ, anh ấy ngồi ôm gối mắt nhắm lại như đang ngủ, mái tóc dài màu đỏ được xõa ra rủ rượi ướt đẫm nước mưa. Anh ấy chớp chớp  mắt, rồi ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn anh ấy đã chạm mắt tui.

Mắt anh còn đính mấy ngôi sao nhỏ lấp lánh tận sâu bên trong, nhìn vừa cuốn hút vừa mang cảm xúc tiêu cực dễ dàng đem đến cho người chạm mắt cái lạnh thấu xương thịt. Lần đó nhìn anh xong, tui không dám soi gương khi ở một mình nữa, cứ nhớ đến mắt anh là sợ.

Nhưng khoảnh khắc đó, tui thấy rất ấm lòng, tựa như mùa xuân đang tràn về vậy, vô cùng ấm áp. Giữa chúng tui như không còn khoảng cách, tui thời điểm đó, đã tưởng tượng được cảnh được anh trai chăm sóc mỗi ngày, mỗi giờ đều có người lo lắng, mỗi giây đều có người nhà.

[Naruto] NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ