6. Động Tâm

10 2 2
                                    


Naoki vừa về đến nhà đã lao đến tủ gỗ rồi định đánh một giấc, quên bẵng đi rằng nhà mình từ lâu đã trở thành nơi nghỉ ngơi, dừng chân của một người.

À-, hiện tại, nhà này cũng là nhà của Neji. Neji vội giữ gáy áo em lại, chầm chậm lôi em đến chỗ bàn ăn rồi ấn vai cậu bạn xuống ngồi ngay ngắn, bản thân mở cửa tủ tìm nệm chăn giúp em.

Em vừa muốn ngủ, vừa không muốn ăn.

Em thì cần ăn làm quái gì chứ? Cơ thể này, bị gọi là Cữu Vĩ cũng là có lí do cả. Vậy nên khi nhìn mâm thức ăn đầy đủ trước mắt, em không hề có cảm giác thèm thuồng như mọi khi, mắt lim dim, hai mí nặng trĩu. Em thật sự không đói.

Em gục lên bàn hơi ngái ngủ, làm Neji hoảng hốt phải đến đỡ em dậy. Mặt em dính tèm lem nước canh cơm trắng, may là thân nhiệt em vốn thấp, bản năng tự vệ cao nên chưa đến nỗi là bỏng rát cả mặt. Em hơi nhíu mày, khẽ nhấc mi mắt rồi cười tươi tắn hơn cả hoa.

Không ăn thì dù cơ thể có tốt đến mấy thì về lâu về dài cũng sẽ sớm chết.

Neji đánh em một cái, hừ lạnh rồi vò đầu tóc em. Ngược lại không khiến em tỉnh, mà khiến em cảm nhận được loại chakra quen thuộc càng thêm yên tâm mà muốn chìm vào giấc ngủ sớm hơn chút. Hơi ấm từ da thịt rất dễ chịu, nó là loại cảm giác yên bình, là sức nóng mềm mại xoa dịu trái tim.

Neji mặt lạnh tanh như đồng tiền, dội thẳng nước lên người em. Cậu rất muốn thử dùng cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng nghĩ kĩ lại, đến cả bát canh nóng cũng không làm cậu ta tỉnh, Neji thấy mình nên tăng phạm vi để công kích.

Mùa xuân, dù ấm hơn được chút ít những không nhằm nhò gì so với chậu nước lạnh kia.

Em bừng tỉnh, người ướt sũng ngơ ngác nhìn xung quanh. Xác nhận là nhà mình, em lại ngắm nhìn vẻ tức giận trên khuôn mặt cậu bạn, nở một nụ cười nhẹ nhàng hỏi han.

- Vừa rồi đã mưa đó. Cậu có bị ướt không? _Naoki ngã đầu ra phía sau, đôi mắt long lanh, trong veo như nước suối đầu nguồn. Miệng tươi tắn, em lại bắt đầu huyên thuyên.

Ngao ngán thở dài, Neji bế xốc em dậy, lôi em vào phòng tắm rồi ở bên ngoài đóng cửa. Naoki lúc này đã vơi đi vài phần mơ màng, nhưng tâm trạng bình ổn không dao động đột nhiên dậy sóng.

Nhất định là em đã quen thuộc với cách này, và lần sau cậu sẽ không còn cơ hội để đánh thức em dễ dàng như vậy.

Em mở van vòi nước, không có ý định sẽ dùng nước ấm giữ nhiệt cho cơ thể. Vì lúc này em cảm thấy  nóng hơn bao giờ hết.

Kể từ khi Neji chính thức rời khỏi gia tộc tự sống, tự bươn chải một mình đã luôn bị em dỗ dành, lôi kéo đến đây.

Một phần vì Neji được nhiều người kiêng nể, được bạn học coi trọng hay ít nhất sẽ luôn có những người công nhận tài năng của một nhân tài.

Một phần vì Neji là bạn tốt, là bảo mẫu cực kì tốt.

Chăm nhà cửa cũng rất ổn thỏa. Dường như em mỗi ngày làm nhiệm vụ về chỉ có lăn đến ăn, xong rồi ngủ nghỉ sau đó bắt đầu một ngày mới khi ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ.

[Naruto] NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ