Naoki đồng trang lứa với Neji. Và thường xuyên đi cùng cậu bạn này nhất để tập tành, phát triển năng lực, nền tảng cơ bản của bản thân.
Bởi em chẳng có ai bên cạnh chỉ dạy, lượng chakra lại dồi dào khó kiểm soát, nên em rất khổ sở để tự vật lộn với chính mình. Cơ thể em như chiếc ly nhỏ còn chakra là nước rót vào, lênh láng, rồi làm mục rửa dần chiếc ly tội nghiệp.
Việc có thêm một người bạn như Neji bên cạnh, thật đáng tin cậy và thông minh, em đỡ nhiều phần áp lực lắm. Kiểu như... Em có thêm anh trai.
Neji vội gạt phăng dòng suy nghĩ non dại của em, xắn tay áo lên bắt đầu luyện tập. Cậu bảo vì mình thuộc nhánh phân gia của gia tộc Hyuga, nên cần phải kiên trì nỗ lực hơn người thường.
Em bĩu môi nhìn cậu hăng say tập, đôi bàn tay em đã ửng đỏ lên vì lạnh, người em run run. Em thở dài, nắm lấy góc phục trang trắng xóa của cậu, giọng nỉ non xin về.
Nghỉ một buổi, thì đã làm sao chứ? Trong đầu em vang lên ý nghĩ như vậy, dù biết sẽ bị cho ăn đòn nhưng em vẫn cố thử.
Trong cái tiết trời se lạnh rét buốt, em khó khăn thở nhẹ, nhả hơi nào hơi đó liền bị không gian bao trùm tuyết làm cho đông cứng lại. Nể cậu quá, đồ ngu Neji.
- Không nổi thì về trước đi, cậu yếu thế chịu làm sao mà nổi được? _Neji mỉa mai, dừng động tác rồi chỉnh khăn choàng mỏng manh trên cổ em.
Đôi mắt màu tuyết nhìn thấu nổi tâm của một đứa trẻ, biết rằng bạn mình có cố mấy cũng chẳng được, giờ đến cả đứng vững cũng không xong, thực tình rất ngu ngốc. Nếu đã biết là không thể,, vậy tại sao em vẫn cứ cố chấp bám theo cậu? Làm cậu không khỏi bực mình.
Khu rừng già cao lớn khoác lên mình tấm áo màu mây trắng, trông bồng bềnh mà lãnh đạm. Em hắt hơi vài cái, khịt mũi cười vui vẻ theo chân cậu bạn đi về.
Mái tóc đỏ tươi rực rỡ được buộc cao gọn gàng. Làn da hồng hào, đỏ ửng lên vì cái lạnh thấu xương. Đôi hàng mi mỏng dài, cong cong nhẹ chớp, đôi mắt màu đại dương sũng nước.
Dáng dấp nhỏ nhắn linh hoạt vượt qua những chướng ngại trên đường về, áo rộng quá cỡ thành váy dài đến chừng đầu gối. Vừa rồi còn không nhích nổi chân, sao chạy nhanh thế chẳng biết?
Neji hơi chau mày, đuổi theo phía sau mà nhìn bóng dáng đứa bạn mình đầy suy tính. Chạy nhanh như vậy, tức đã chuẩn bị sẵn. Rõ ràng em biết cậu sẽ không nhịn được mà chiều theo ý của em nên tâm lý mới vững. Cách em ganh đua trong âm thầm, thực sự tức cười chết mất.
- Naoki, cẩn thận _Neji có lòng nhắc nhở, vậy nhưng cả hai cùng ngã sõng soài lên nền tuyết lạnh vì cậu theo đuôi đằng sau. Trán nổi ngã ba đường, Neji nhéo má em đau điếng rồi từ tốn bước đi.
- Nè! Chờ tớ cái coi! _Naoki.
Ngọt. Neji vội che đôi tai đang phừng lửa, gấp rút bước nhanh hơn, khiến Naoki vừa rồi đang cảm nhận năng lượng dần cạn kiệt phải mệt bở hơi tai bắt kịp tốc độ.
Trên đường về, Naoki thường sẽ nói rất nhiều, nới những thứ vô tri vô nghĩa, nói như thể em chưa từng được nói, nói đến mức Neji lấy làm phiền lòng, chất giọng này quả nhiên nên ngậm lại giữ luôn vào trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] Nghiệt
NouvellesNội dung: Một mình trong chuyện tình đôi ta. Lưu ý: Nhân vật chính là nam, bl, ooc (out of character), ngôn từ không được chỉn chu, cốt truyện không quá đầu tư, tập trung xây dựng hình tượng nhân vật và đi sâu vào nội tâm nhân vật. Lưu ý: Có khả năn...