Vì lo lắng cho sức khỏe của anh nên Phuwin vẫn để anh ở lại bệnh viện để theo dõi, cậu vẫn luôn ở cạnh anh mọi sinh hoạt của cậu hầu hết đều trong bệnh viện. Hằng ngày anh vẫn thẫn thờ nhìn về một hướng vô định, không nói chuyện, không đi đâu. Ngày qua ngày, anh vẫn giữ trạng thái đó khiến Phuwin ngày một lo lắng hơn nhưng cậu vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi.- bé ơi, hôm nay là ngày thứ 7 bé không nói chuyện với Phuwin rồi. Bé cũng không nhìn Phuwin lấy một cái...
Giọng nói cậu nghẹn lại muốn khóc nhưng không thể, anh vẫn không trả lời cậu chỉ chăm chăm nhìn vào một hướng.
- Phuwin nhớ bé lắm rồi...đã 7 ngày không được ôm bé, hôn bé. Phuwin mệt quá, 7 ngày dài quá bé ơi...
Naravit vẫn im lặng, không nói không nhìn. Phuwin nhìn chỉ biết cười khổ, cậu đã nói chuyện một mình thế này từ lúc anh tỉnh dậy rồi, đều đặn mỗi ngày chỉ mong anh có thể đáp lại cậu dù chỉ là một cái liếc nhìn. Nhưng ông trời không cho cậu được như ước nguyện, cậu hận không thể đem những người kia nhấn chìm hết xuống biển. Những ngày qua chưa ngày nào Phuwin ăn uống đầy đủ, ngày ngủ nhiều nhất cũng chỉ vỏn vẹn 3 tiếng, nhiều lần bạn bè đến thăm còn bắt gặp cảnh Phuwin ngồi cạnh giường bệnh khóc đến nghẹn ngào. Mỗi lần khóc như vậy, Phuwin đều khóc rất lâu, bạn bè thấy như vậy cũng không dám làm phiền chỉ đứng ngoài cửa chờ tới lúc Phuwin ngừng khóc rồi ra về.
Hôm nay là đến ngày Fourthgemini đến thăm cậu và anh tình trạng của cả hai vẫn vậy, một người không nói không nghe, một người khóc đến mức mắt muốn mờ đi, từ một người khỏe mạnh giờ đây tiều tụy gầy đi thấy rõ. Cả Fourth và Gemini cũng không biết phải làm thế nào với họ, chỉ mong Pond có thể mau chóng lấy lại nhận thức nếu không thì có ngày Phuwin cũng nằm trên giường bệnh giống anh mất thôi.
- mày định thế này đến bao giờ? Bọn tao biết mày lo lắng cho nó nhưng mà mày cứ như vậy thì cũng có ngày 2 đứa mày cùng nằm trên giường bệnh đấy.
Gemini không thể nào đứng nhìn cái con người này cứ mãi như thế được. Vốn dĩ Gemini chỉ định đến an ủi nhưng nhìn tình cảnh này thì làm sao có thể im lặng được. Fourth đứng bên cạnh im lặng nhìn người yêu, Fourth cũng sót bạn lắm nhưng việc này nên để Gemini nói thì hơn vì Fourth không thể mở lời mắng cái người coi thường sức khỏe bản thân kia, còn bản thân cứ đứng nhìn là được.
- em không biết nhưng em không thể chợp mắt được, mỗi lần nhắm mắt thì lại gặp ác mộng._ Phuwin không hề nói dối, mỗi lần muốn ngủ thì hình ảnh anh khóc lóc thảm thiết khi bị người khác chỉ trích, hình ảnh anh van xin cậu để anh uống thuốc ngủ vì anh không ngủ được cứ hiện diện trong mọi giấc mơ của cậu.
- mày không giữ sức khỏe thì làm sao trả thù cho người yêu mày được?
- chuyện này anh không cần lo, ba em nói chỉ cần anh ấy lấy lại ý thức sẽ liền ra tay vì ba muốn anh ấy tận mắt chứng kiến cảnh người đứng sau mọi chuyện tan nhà nát cửa.
Giọng Phuwin gằn lại, chỉ cần nhắc đến người kia lập tức phản ứng của cậu sẽ rất gay gắt. Gemini và Fourth nhìn nhau đầy bất lực chỉ biết thở dài, đến nước này cũng đành chờ Pond trở lại bình thường, anh là người duy nhất có thể khắc chế cái tên cứng đầu này thôi. Hai người ra về, Phuwin cũng ra tiễn hai người. Điều Phuwin không nghĩ tới nhất lại xảy ra ngay sau đó.
Tiễn hai người về xong, Phuwin quay lại phòng bệnh. Cảnh tượng trước mắt khiến Phuwin tưởng như mình đang mơ vậy. Anh tỉnh rồi, người yêu của Phuwin tỉnh rồi nhưng mà trên tay anh sao lại cầm bình thủy tinh? Đúng vậy, anh cầm trên tay chiếc bình thủy tinh được đặt trên đầu tủ sát giường bệnh. Phuwin không dám thở mạnh sợ rằng anh sẽ tự làm bản thân bị thương nên từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, Phuwin bước chầm chậm đến trước mặt anh, đứng đó rất lâu nhưng anh không hề hay biết vì tầm mắt anh giờ đây toàn bộ đều dồn vào chiếc bình thủy tinh trên tay. Đến khi anh phát giác được có người đứng trước mình thì cũng đã là chuyện của 15 phút sau, ngay khi thấy có người anh liền hoảng hốt đẩy cậu ra xa đồng thời chiếc bình kia cũng rơi xương sàn vỡ thành từng mảnh. Sau khi biết người mình đẩy là Phuwin, anh lập tức muốn bước xuống giường đi đến chỗ cậu nhưng Phuwin đã nhanh hơn một bước, trước khi chân anh chạm đất dẫm lên những mảnh vỡ kia đã kịp thời bế anh trở lại giường.
Naravit lúc này đã lấy lại được í thức, cứ ôm chặt Phuwin không buông nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Phuwin đau lòng lắm, người thương vừa mới tỉnh lại đã khóc nhiều đến thế này, dù không muốn thì cậu cũng chỉ có thể vỗ về anh để anh bình tĩnh trở lại.
- Phu...bé đau, bé đau quá chỗ nào cũng đau...hức...bé mệt nữa, mệt lắm mệt đến mức không muốn sống nữa Phu ơi...hức...
- bé ngoan không nói bậy, có Phuwin ở đây, đau thì để Phuwin gọi bác sĩ nhé. Mệt thì dựa vào Phuwin để Phuwin ôm bé dỗ dành bé mà.
Tim Phuwin như có hàng trăm con dao xuyên qua, lời đầu tiên khi tỉnh lại của anh không phải là nhớ gia đình hay vui vì tỉnh lại mà là ' đau, mệt, không muốn sống nữa '. Thử hỏi anh đã chịu những gì để phải thốt ra những lời này đây? Phuwin thương bé quá! Phuwin muốn gạt đi những suy nghĩ đó của bé nhưng Phuwin không biết phải làm sao cả. Phuwin tệ quá đúng không?
- sao Phu đi lâu vậy...hức...Pond ở nhà nhớ Phu lắm nhưng mà sợ làm phiền Phu...hức...nhớ cái ôm của Phu, nhớ món ăn Phu nấu, nhớ cũng lúc Phu dỗ dành Pond nữa nhưng...hức...nhưng mà...hức...
Nhìn người trong lòng khóc đến nghẹn, Phuwin chỉ hôm nhẹ lên tóc và mặt của anh để anh có thể bình tĩnh lại. Bé nhà Phuwin ôm Phuwin chặt lắm, hai tay siết chặt eo của Phuwin dù có đau nhưng mà Phuwin vẫn ưu tiên sự thoải mái của bé nhà hơn, cứ để anh ôm chặt như vậy. Như vậy cũng như thỏa nỗi nhớ những ngày qua không được ôm em bé này rồi.
- bé nói từ từ nhé, Phuwin ở đây nghe bé nói mà. Bé không cần vội.
Giống như đang suy nghĩ gì đó, mắt Naravit trở nên hoảng loạn nhưng rồi cũng trở lại bình thường. Anh dùng hết can đảm của bản thân nói ra một câu, câu nói này dù có chết thì Naravit cũng chưa từng nghĩ đến trước kia. Anh giương đôi mắt ướt đẫm của mình lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Câu nói sắp thoát ra khỏi miệng nhưng cứ ngập ngừng mãi. Và rồi anh quyết định nói ra.
- Phuwin, chúng ta chia tay đi.
-.... Được. Nếu đó là điều bé muốn.
_____________________________
Trôn trôn, trôn Việt Nam trôn Việt Nam 🤗
Sốp rỡn, rỡn thôi 🤗🥰