41.

1K 91 62
                                    


Thời gian cứ trôi đi từ mùa xuân đến mùa hạ rồi mùa thu sang mùa đông, thoáng chốc mà người đã năm cuối, người lên năm ba. Chẳng mấy chóc lại xa trường, ấy thế là có người nào đó lại mãi chưa làm được một chuyện. Phuwin Tangsakyuen- thiếu gia nhà họ Tang lại chưa đưa được người thương về ra mắt gia đình. Đúng là sự đau lòng của một người đàn ông mà.

Tình hình bây giờ là em bé nào đó đang ngồi ăn dâu còn chân thì gác lên đùi người yêu để người yêu bóp chân cho. PhuwinTang vừa bóp chân cho người yêu vừa suy nghĩ mãi về chuyện ra mắt, không phải cậu không muốn đưa về nhưng do bé người yêu ngại cứ trốn tránh mãi. Anh nói 'sẽ về' nhưng 'sẽ về' của anh là 6 tháng rồi đó, từ lúc Phuwin còn năm hai mà giờ lên năm ba luôn rồi. Ba mẹ ở nhà thì cứ dọa không đưa được người về thì sẽ bị cắt khỏi hộ khẩu. Huhu ai đó cứu PhuwinTang đi.

Thôi đánh liều một phen nữa vậy, được ăn cả ngã về không.

-Bé nè.

-._Tuy đang ăn dâu ngon lành nhưng người yêu gọi là Nara vẫn đáp đó nha. Ngoan ơi là ngoan.

-Bé suy nghĩ về chuyện ra mắt chưa?

Miệng xinh đang cắn dâu ngon lành đột nhiên dừng lại, anh ngước lên nhìn Phuwin rồi rụt chân lại ngồi thẳng dậy. Anh thấy mông lung quá, bản thân cũng rất muốn về ra mắt hai bác nhưng vẫn còn e dè việc mình là con trai, tuy rằng Phuwin đã nói với anh là ba mẹ rất thích anh nhưng lỡ đâu hai bác lại đổi ý thì anh lại thất tình hả?

-Phuwin hay là mình từ từ được hông. Bé còn hơi lo.

Phuwin nhìn hai tay anh bấu vào nhau mà chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng gỡ hai tay anh ra rồi nắm lấy mà vuốt ve.

-Bé còn lo ngại gì sao? Bé nói ra cho Phuwin nghe rồi Phuwin giải quyết cho bé có được không?

Cứu bé, người yêu dùng mĩ nam kế dụ người. Người yêu đẹp trai thế này dỗ dành thì chỉ có thể thành thật khai mà thôi.  

-Bé sợ...sợ ba mẹ đổi í, lỡ như bây giờ ba mẹ thích bé nhưng sau này lại hông thích thì sao.

Mắt anh cụp xuống, giọng nơi cứ nhỏ dần đủ để chứng minh việc này chính là nỗi lo ngại trong lòng anh. Phuwin nhìn anh, cậu không biết phải làm gì để anh có thể bỏ đi sự lo ngại này hết. Nhưng cứ để anh suy nghĩ mãi như thế này thì cũng không được.

-Bé nghe em nói nhé! Ba mẹ anh thực sự rất thích bé sẽ không có chuyện ba mẹ ghét bé đâu. Bé nhìn xem, ai cũng đều khen bé dễ thương hết thì lấy đâu ra việc ba mẹ anh không thích bé đúng không nào? Nên bé đừng lo nữa, ba mẹ anh trông anh đưa bé về lắm rồi.

Nghe vậy anh cũng có chút an tâm hơn, tuy lòng vẫn còn hơi lo nhưng nhìn ánh mắt của Phuwin thì anh lại yếu lòng mà chắp nhận.

-Được ạ. Vậy mai là ngày nghĩ chúng ta về nha.

-Được, nghe bé hết.

Phuwin vui vẻ xoa mái tóc mềm của bé nhà mình, phải nói tâm trạng bây giờ của cậu có thể nói là sướng như trên mây. Đang xoa tóc thì tầm mắt của Phuwin dời xuống môi hồng vừa mới ăn dâu xong của người yêu, liền cầm lòng không nổi mà hôn chụt lên đó. Hôn xong lại chạy vụt đi tắm để ai đó ngồi ngẩn ngơ trên sofa. Chờ lúc anh định thần lại thì thấy người đi mất tiêu, đáng ghét quá đi!

[PWP, WS, JD, FG] Để em thương anh nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ