25

1.5K 94 17
                                    


Dạo gần đây Satang cứ bị một đàn anh khóa trên tên Jet làm phiền suốt 2 tuần liền nhưng cậu không nói ai biết vì nghĩ chuyện này không đáng quan tâm. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ vẫn bình thường cho tới khi hắn bắt đầu lộ ra bộ mặt thật của mình, Jet ngày càng thể hiện sự điên rồ của hắn qua từng lần gặp. Không biết vô tình hay cố ý nhưng những lần gặp hắn đều đụng chạm vào da thịt cậu, một hoặc hai lần đầu còn có thể nghĩ hắn vô tình. Nhưng việc này lặp lại nhiều lần khiến cậu rất sợ.

Vừa giàu vừa soang

satangks
Tụi mày

ppnaravit
Sao đó em

gemini_nt
Có gì vui kể anh nghe coai

dunknatachai
Sao sao có gì hot

satangks
Dạo gần đây tao cứ bị 1 anh khóa trên làm phiền
Không biết vô tình hay cố ý mà nhiều lần cứ đụng chạm cơ thể tao
Tao sợ nhưng không dám nói cho Winny...

ppnaravit
Jet Thinawat?
Dạo gần đây tao thấy ổng cứ bám theo mày

satangks
Đúng rồi

dunknatachai
Vãi cha đó tao nghe nói có í với mày từ lâu rồi mà nhìn mặt chả uy tín quá nên tao nghĩ chả đàng hoàng :))

gemini_nt
Không sao
Mày cứ bình thường, chuyện còn lại bọn tao lo

satangks
Nhưng mà...

dunknatachai
Nhưng nhị gì ở đây
Cứ nghe tụi tao

satangks
Cảm ơn tụi mày nhiều :((

ppnaravit
Bạn bè mà cảm ơn gì

gemini_nt
Đúng vậy

satangks
:((❤

.

Những ngày sau đó hắn vẫn tiếp tục quấy rối cậu mặc cho cậu có trốn tránh bao nhiêu đi nữa. 3 ngày liên tục cậu trốn tránh làm hắn như muốn  phát điên, ngày thứ 4 bị cậu phớt lờ hắn tức đến đỏ mặt. Vì hôm nay Winny bạn việc không về cũng cậu như mọi ngày được nên hắn liền nhân lúc ra về kéo cậu vào chỗ vắng người ép cậu vào tường mặc cho cậu sợ hãi.

- Nói. Tại sao mấy ngày qua em trốn tránh tôi.

Gương mặt hắn bây giờ nhìn rất kinh tởm, đôi chân mày nhíu lại, hàm răng nghiến vào nhau tạo ra âm thanh keng két vô cùng đáng sợ. Lòng cậu dấy lên nỗi sợ hãi chẳng biết nên làm gì.

- Do em bận việc thôi._ Giọng cậu run lên, lời nói thoát ra như một chú mèo nhút nhát càng làm cho hắn thêm kích thích.

Nụ cười hắn vang lên vọng cả một dãy học khiến cậu đã sợ càng sợ hơn, nước mắt chực chờ chỉ đợi một tiếng nói của hắn liền lập tức rơi xuống. Ánh mắt hắn bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu khiến cậu chẳng dám nhìn vào mắt hắn.

- Em bận hay em trốn tránh tình cảm của tôi đây mèo nhỏ? Chắc hẳn em cũng biết tôi thích em, việc của em đơn giản chỉ là bỏ thằng bồ của em rồi đến với tôi thì có gì là khó đâu._ Ngón tay hắn lướt trên da mặt mịn màng của cậu. Ngón tay hắn thô ráp lướt đến đâu làm cậu nhăn mặt đến đó. Lúc hắn chuẩn bị cuối xuống hôn cậu thì có người đến, cậu như vớt được phao cứu sinh mà vùng ra chạy thoát. Nhìn con mồi của mình thoát đi hắn không can tâm.

Vừa về đến nhà thấy Winny ngồi trên sofa nổi lên uất ức từ nãy đến giờ chỉ chờ gặp được anh để trút hết, đôi chân muốn chạy thật nhanh đến chỗ Winny nhưng chân lại chẳng chịu nghe lời không chịu bước đi cậu liền khóc nấc lên. Winny thấy cậu khóc liền chạy tới không suy nghĩ mà ôm cậu vào lòng sẵn tiện bế cậu tới sofa ngồi. Nhìn người thương khóc nấc lên trong lòng mình khiến anh sốt ruột không thôi, lòng anh nữa muốn hỏi nữa muốn dỗ dành bạn nhỏ nín khóc nhưng nhìn cậu như vậy liền dỗ dành cậu còn chuyện hỏi cứ để sau.

- Winny...

- Ơi

- Winny ơi...hức...

- Em ở đây đừng khóc nữa em sót.

Ngồi trong lòng anh cậu liên tục gọi tên anh, người gọi người đáp anh không thấy phiền mà ngược lại còn trả lời với giọng hết sức yêu chiều dỗ dành. Không biết ở trường xảy ra chuyện gì làm cho bạn nhỏ nhà anh lại khóc toáng lên thế này đây, đúng là không đón bạn nhỏ một hôm là không yên tâm mà.

- Hôm nay...hức... Winny chẳng đón anh gì cả.

- Là lỗi của Winny, đã không đón bạn nhỏ mà còn để bạn nhỏ rước cục ấm ức này về nhà khóc nữa.

Tay anh vỗ nhẹ trên người cậu còn không quên thơm thơm vài cái lên trán và má. Nhìn bạn nhỏ nhà mình muốn nói gì đó nhưng cứ mở miệng ra rồi lại thôi, bất lực anh chỉ đành nhỏ nhẹ nói.

- Bạn nhỏ nói em nghe chuyện gì mà để bạn nhỏ phải ấm ức như này được không?

Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu Satang mới đủ can đảm để kể việc mình mới trải qua khi nãy.

- Winny không biết đâu...hức... Dạo gần đây có đàn anh khóa trên cứ làm phiền anh hoài. Anh cố trốn tránh nhưng hôm anh lúc ra về bị hắn bắt lại kéo vào một nơi vắng người...hức... Hắn ép anh vào tường hỏi anh tại sao lại trốn hắn còn kêu anh bỏ Winny để yêu hắn. Lúc đó hắn định hôn anh nhưng có người đi qua nên anh mới thoát được.

Nói xong anh càng khóc lớn hơn, anh biết chuyện này rất sốc với bạn nhỏ nhà mình nên cũng chỉ biết an ủi vỗ về. Về tên kia anh cũng đã nghe mọi người bên nhóm của cậu nói sơ qua, tưởng chừng hắn biết điều không đi quá giới hạn nhưng bây giờ chính hắn là người muốn sống không được ở ngôi trường này rồi.

- Em biết bạn nhỏ rất uất ức nhưng bạn nhỏ nín được không? Khóc nữa là mắt sưng mai không đi học được đâu. Mai em lại đưa bạn nhỏ đi học rồi đón bạn nhỏ về không để người xấu kia bắt nạt bạn nhỏ nữa được không nào?

- Winny hứa rồi nha._ Gương mặt đẫm nước mắt của cậu ngước lên nhìn anh đáng yêu vô cùng, anh cũng chỉ biết cười rồi hôn nhẹ lên chóp mũi hồng hồng kia.

- Được, em hứa với bạn nhỏ.

______________________________

Chap tiếp theo sẽ được up sau khi tui giải xong mấy bài phép trong toán chuyên đề☺

Ví dụ mà mệt quá thì tui ngủ luôn ^^

[PWP, WS, JD, FG] Để em thương anh nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ