Tối qua vừa bay vào Sài Gòn là sáng sớm Trang Pháp đã đứng trước cửa nhà Diệp Lâm Anh. Tay xách theo đủ thứ quà cáp xứ Thủ Đô để tặng "chồng". Còn chu đáo chuẩn bị hai bao lì xì to cho mấy nhóc.
Nhớ hôm bữa gọi điện hỏi thăm, chúng cứ tíu tít gọi "mẹ Trang", chẳng hiểu sao lại khiến cô ngượng chín cả mặt. À thì chắc do cô đã bao giờ làm mẹ ai đâu mà.
Nhưng Trang Pháp thấy cũng hay ho, chí ít thì đối với người nhà của Cún, cô được dành riêng một vị trí rồi.
Đằng xa, trông thấy cổng lớn mở toang, Trang chợt dừng bước. Nét mặt dần hiện lên sự lo lắng.
Càng tới gần, tiếng cãi vã càng rõ ràng hơn. Một chất giọng đàn ông đang ra sức quát tháo và hăm dọa. Trang liếc nhìn chiếc xe hơi đỗ bên ngoài, đôi mày lập tức nhíu chặt, là Nghiêm Đức.
Diệp Anh đứng khoanh tay giữa khoảng sân, hắn thì đi đến sát cổng. Trang Pháp vội thu mình nép sâu trong góc khuất.
"Cô liệu hồn mà để tôi yên!"
"Anh cũng có tư cách nói câu đó cơ đấy?"
"Vậy cái story hôm qua của cô là ý gì? Chẳng phải đang cười nhạo tôi ư?"
Chuyện này, hẳn liên quan tới việc Quỳnh Thư đăng bài khoe mẽ được cầu hôn, rồi bị Diệp Anh lên mạng mỉa mai cùng chồng cũ. Đáng đời hắn lắm. Loại đàn ông sở khanh, đê tiện nên sớm gặp báo ứng.
"Phải thì thế nào?" - Diệp Lâm Anh lạnh lùng thách thức.
"À..." - Nghiêm Đức nhếch mép - "Hay cô giống như lời đồn, hôn nhân thất bại nên chuyển sang thích phụ nữ thật?"
Sắc mặt Diệp Lâm Anh bỗng chốc thay đổi, Trang Pháp bên ngoài cũng bất giác siết chặt nắm tay.
"Yên tâm. Tôi có thích phụ nữ thì cũng đâu đến lượt anh."
Lời lẽ châm biếm sâu cay, Nghiêm Đức tắt văn khi biết đối phương đang ngầm chửi xéo mình. Hắn hậm hực bỏ đi.
Diệp Lâm Anh thở dài, định ra đóng cổng. Trông thấy bóng người quen thuộc đứng lấp ló, cô mơ hồ gọi tên.
"Trang...?"
"..."
Trang Pháp nở nụ cười chào hỏi, cố thể hiện rằng mình chỉ vừa ghé qua. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng giấu nổi đôi mắt tinh tường của Diệp Anh.
"Trang nghe hết rồi à? Thật ngại quá."
"Xin lỗi. Trang không cố ý."
Diệp Lâm Anh lắc đầu, cô nào dám trách Trang. Chỉ trách chính mình ngày xưa quá nhân nhượng, mềm lòng. Khiến kẻ khác nghĩ sẽ dễ bề ức hiếp. Đụng chuyện không như ý, liền tìm cô trút giận.
Nhưng cô bây giờ đã khác. Bởi khoảng thời gian sóng gió ấy, đủ giúp cô hiểu rằng bi kịch của ông trời lại chính là sự nhân từ duy nhất. Tước mất người chồng bội bạc, liền trả về cho cô cuộc sống yên bình, tự tại.
Phước báu lớn nhất với Diệp Anh cũng chỉ cần bấy nhiêu thôi.
...
"Ghé chơi được rồi... Chi mà tốn kém vậy?"
"Sợ Cún nhớ quê. Không biết mua gì nên Trang... mua hết." - Trang Pháp tinh nghịch đùa.
Diệp Lâm Anh bật cười, khệ nệ phụ Trang mang quà vào, đặt lên đảo bếp. Nhanh tay mở tủ tìm thức uống.
"Ăn gì chưa? Sẵn tiện làm chút mồi nhắm rượu chứ? Tôi mới được tặng hai chai vang nè." - Diệp Anh mỗi tay một chai, vui vẻ giơ lên khoe với Trang Pháp.
Trang thầm cảm thán, quả nhiên là thần cồn. Sơ hở liền rủ rê người khác nhập cuộc. Nào để cô kịp từ chối, Diệp Lâm Anh thoắt cái đã đưa ly rượu đến trước mặt.
Trang Pháp bất lực đón lấy, nhìn đối phương nốc cạn ly đầy. Cô lập tức vỡ lẽ trong lòng.
"Có đắng không?" - Trang xót xa hỏi.
Diệp Lâm Anh ngẩn ngơ, nụ cười dần tàn lụi. Cổ họng nóng ran khó bật thành câu hồi đáp. Cô biểu hiện rõ ràng thế sao?
Bạn bè trên dưới mười năm, Trang Pháp thừa hiểu, kiểu người của Diệp Anh dẫu đau tới sức cùng lực kiệt vẫn sẽ chọn cách âm thầm nhẫn chịu.
Suốt ngần ấy tháng ngày mờ nhạt, Diệp Anh kết hôn, sinh con hay lùm xùm kiện tụng, Trang cũng vô số lần vào Nam ra Bắc, nhưng mối quan hệ giữa họ chỉ dừng ở những lời hỏi thăm, động viên qua tin nhắn hoặc vài ba cuộc gọi ngắn ngủi.
Tuy nhiên, gần đây cô bắt đầu nhận ra, kể từ khi cùng tham gia chương trình thực tế, gặp lại nhau sau vô vàn biến cố thăng trầm, mọi chuyện ở Diệp Anh đều sẽ khiến mình trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Trang Pháp tiến tới bên cạnh Diệp Lâm Anh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, nhỏ giọng.
"Người mạnh mẽ nhất, lắm lúc cũng phải cần ai đó để dựa vào. Vậy thì cứ dựa vào Trang đi." - Cô ngừng một chút tiếp thêm dũng khí. - "Giống như Trang dựa vào Cún ấy."
Diệp Lâm Anh rưng rưng nước mắt, hàng phòng ngự cuối cùng nhanh chóng bị phá hủy. Mất bao lâu cô mới được nghe thấy thanh âm của sự chân thành. Gần như chỉ chờ đợi giây phút này thôi, cô òa lên nức nở.
Trang mở rộng vòng tay ôm chầm lấy Diệp Anh, bao dung hết thảy mọi tổn thương đổ nát, vuốt ve tất cả những dáng vẻ yếu mềm, ủy mị.
Thời gian đứng yên, tĩnh lặng, họ bỏ mặc cám dỗ xô bồ lẫn thế sự phồn hoa. Một người vô tư khóc, một kẻ vững chãi vỗ về. Chữa lành cho nhau...
Bên ngoài lất phất hạt mưa xuân. Khóm hoa nở muộn nghiêng mình đón nhận yêu thương của đất trời.
Dù trễ nhưng sẽ rực rỡ nhất.
...
(*) Ngoại lệ dành một góc nhỏ viết về Cún Gấu. Vô tình đu couple U40 Việt Nam, tôi biết mắc cỡ hồi nào không hay =))))

BẠN ĐANG ĐỌC
| Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | Shh... OPIUM
Fanfiction"You make me addicted...!" ... Diệp Lâm Anh x Trang Pháp