Diệp Lâm Anh dần bình tĩnh lại, tâm trạng trở nên phấn chấn hơn. Cô tách khỏi cái ôm, ngước nhìn Trang Pháp.
"Bé đổi nước hoa mới đấy à?" - Giọng cô khản đặc, nước mắt nước mũi lấm lem.
Trang Pháp bất ngờ đến phì cười, khẽ gật đầu xác nhận, bàn tay vô thức giúp Diệp Anh lau sạch vết tích nỗi đau.
"Thơm chứ?"
"Ừm..." - Diệp Anh kéo Trang ngồi xuống, thản nhiên dụi đầu vào hõm cổ trắng muốt, nũng nịu.- "Rất dễ chịu."
Trang nghe trái tim mình chộn rộn, thứ xúc cảm kích thích khiến cô vô thức nuốt khan.
Diệp Lâm Anh tinh ý phát hiện, cô không ngại ngần mà muốn trêu đùa Trang thêm chút nữa.
"Cho tôi thử nhé?"
"Hả?" - Trang Pháp ngơ ngác, dường như chưa nghe rõ lời đề nghị.
"Nước hoa bé dùng."
Dứt lời, Diệp Lâm Anh mang hơi thở nóng hổi, áp sát da thịt đối phương, cạ chiếc mũi còn ướt mem lên đó hít lấy hít để.
"Đừng Cún... nhột!" - Trang Pháp nổi gai óc, tỏ vẻ phản kháng, cố đẩy Diệp Anh ra. - "Trễ rồi, Trang về nhé?"
Hai má cô nóng bừng, lồng ngực gióng trống, cái thái độ phản chủ thúc giục cô tìm kế thoát thân.
"Ơ kìa, vợ!" - Diệp Lâm Anh í ơi chạy theo níu chân Trang. - "Trời còn sáng trưng mà trễ gì?"
Trời sáng thì làm sao? Tâm trí Trang Pháp đã tối hơn đêm ba mươi rồi.
Diệp Lâm Anh đúng là không thể nào bỏ được thói ba gai. Trang ghét dáng vẻ giả bộ ngây thơ của ai kia quá đi mất.
"Ờm... Hai đứa nhỏ thức chưa? Gọi ra Trang lì xì." - Trang Pháp kiếm chuyện lãng tránh.
"Hay bố chúng nó tới nên tôi cho về ngoại chơi từ sớm rồi." - Diệp Lâm Anh nhướn mày, chìa tay xin xỏ. - "Vậy lì xì của bé Cún đâu Gấu ơi!?"
Chẳng dám tin người vừa nãy bù lu bù loa trong lòng cô giờ lại đang giở giọng đòi hỏi.
"Gấu nào? Bảo Gấu Béo lì xì ấy." - Trang Pháp khêu khích.
Diệp Lâm Anh sực nhớ tình huống gay cấn cõi mạng đêm qua, giọng điệu chua ngoa kia không phải là ghen thật đó chứ?
"Nói chơi thôi." - Sợ bị nắm thóp, Trang Pháp hắng giọng biện minh, vờ lôi điện thoại soạn tin nhắn. - "Quản lí nhắc lịch phỏng vấn, giờ Trang phải đến studio. Mừng tuổi cho ba bạn nhỏ luôn nè."
Đặt xấp lì xì vào tay Diệp Anh, Trang vội vã bước về phía cửa. Diệp Anh nối gót theo sau, gương mặt hiện rõ nét quyến luyến không buông.
Cô sợ nơi này cứ thoáng chốc nhộn nhịp rồi trống trải. Càng sợ hơn nỗi đơn độc bao trùm, cô sẽ tiếp tục tìm đến men say.
Trang đối với Diệp Anh, tự bao giờ giống như ánh dương, luôn xuất hiện đúng lúc cô mịt mờ giữa đêm tối. Nhưng ánh dương này thật quá đỗi nhẫn tâm, ban phát tia nắng gắt gao chóng vánh và bất chợt tan biến vào hư vô, khiến cô phải mong cầu.
Chuyện gì lặp đi lặp lại mãi sẽ thành thói quen. Sự mong cầu ấy cũng thế.
Khác chi một kẻ nghiện đang cố cướp lấy liều thuốc để thỏa mãn chính mình?
Cô vốn dĩ không thích lệ thuộc.
"Lúc nào Trang qua nhà tôi tập nhảy được?" - Diệp Lâm Anh bày bộ dạng nghiêm túc.
Trang Pháp nhớ tới kèo dance cover Trouble Maker liền biết tỏng ý tứ đối phương. Cô mỉm cười, đưa tay bẹo má Diệp Anh thay câu chào tạm biệt.
"Sang tuần triển nhé! Cục cưng."
Trang Pháp rời đi, đâu đó cỡ hơn nửa tiếng đồng hồ, Diệp Lâm Anh vẫn ngơ ngác đưa tay ôm một bên mặt. Hồn thì đã sớm lìa khỏi xác, quẩn quanh ở hai chữ "Cục cưng".
Kì lạ, bình thường cô thoải mái chọc ghẹo Trang chẳng chút vấn đề, nhưng đổi lại khi Trang làm vậy, cô liền cảm thấy vô cùng bất thường.
Thôi chết, chẳng lẽ cô bị overthinking?
...
Chiều tối, Diệp Lâm Anh đón hai nhóc tì về, Boorin và B.Boy chơi rất vui, hoàn toàn không hay biết gì về cuộc tranh cãi nảy lửa sáng hôm nay.
Bởi con cái chính là giao điểm cuối cùng giữa Diệp Anh và Nghiêm Đức. Chỉ có con mới giúp cô đủ kiên nhẫn để nói chuyện đàng hoàng với hắn ta - Kẻ luôn cho rằng mình đúng.
Hoặc cả thế giới đều sai.
Nhiều lần Diệp Lâm Anh tự hỏi, cái người từng dịu dàng quỳ xuống cầu hôn mình trong rạp chiếu phim năm đó phải chăng đã bị tổ chức bí ẩn nào bắt cóc sát hại. Còn tên đàn ông cặn bã này được gài vô thay thế?
Eo ơi, nghĩ thôi cũng rùng mình.
...
"Mẹ Trang mừng tuổi hai đứa nè. Lát mình quay video chúc mẹ Trang năm mới vui vẻ nhé?" - Diệp Lâm Anh thơm má các con.
"Dạ~" - Boorin hí hứng nhận lì xì. - "Mà mẹ ơi..."
"Ơi?" - Diệp Lâm Anh quay sang nhìn con gái, đợi chờ.
"Mẹ Trang là vợ của mẹ thật ạ?"
Diệp Lâm Anh xịt keo.
"S-sao con hỏi vậy?"
"Dạ, tại lúc gọi điện, con nghe mẹ Trang kêu mẹ bằng chồng."
"B.Boy cũng nghe!" - Con trai yêu quý giơ tay đồng tình, còn nhảy cẫng lên nữa.
"Hai mẹ gọi nhau thân mật thôi. Mẹ Trang là bạn của mẹ. Không phải vợ đâu." - Diệp Anh từ tốn giải thích.
Đáng tiếc, trẻ con thì luôn thắc mắc trước những điều đi ngược lí lẽ của riêng chúng.
"Mấy cô khác cũng thân với mẹ. Như cô Duyên, cô Triệu tới nhà mình chơi hoài. Sao mẹ không gọi như vậy ạ?"
Mẹ mà gọi một trong hai cô đó là vợ mới lớn chuyện đó con.
"À thì..." - Diệp Lâm Anh căng não. - "Nếu ai mẹ cũng gọi giống hệt nhau, sẽ khó phân biệt lắm đúng không nè?"
Boorin tỏ vẻ hoài nghi, hơi cảm thấy đáp án này chưa đủ thuyết phục.
"Đến giờ ngủ rồi hai bé ơi." - Diệp Lâm Anh kéo tất cả lên lầu, hòng ngăn con gái tiếp tục mở phiên chất vấn.
Hi vọng mai sau con cô tốt nhất đừng nên mơ ước làm luật sư hay thẩm phán.
Chắc chúng sẽ dí cô tới lúc cưới Trang làm vợ thật.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
| Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | Shh... OPIUM
أدب الهواة"You make me addicted...!" ... Diệp Lâm Anh x Trang Pháp