Nếu số phận bỏ rơi chúng mình

522 90 10
                                    

(*) Warning: Yếu tố tình dục.

---

"Cún có bao giờ nghĩ đến ngày hai đứa mình rời xa nhau chưa? Hay... ngày Cún không còn em nữa?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Bởi vì em tò mò. Chẳng biết khi hạnh phúc nằm gọn trong tay, chúng ta sẽ giữ gìn nó ra sao?"

"Tôi chưa từng nghĩ đến. Nếu thật sự số phận bỏ rơi chúng mình..."

...

Trang nhớ em đã nằm vào lòng Diệp Anh và thắc mắc rất nhiều điều với cô. Nhưng không nhớ nỗi câu trả lời của cô lúc ấy. Những mường tượng viễn vông lên chuyện tình đương còn đẹp đẽ cứ dại dột thoáng qua tâm trí em ít nhất đôi lần giữa nụ cười hạnh phúc nơi Diệp Anh, cho đến khi nó trở thành sự thật.

Em nhìn mình trong gương, tự chán ghét dáng vẻ hệt một kẻ bi lụy, đau khổ vì tình. Khi sự yếu mềm bị vạch trần trước mắt đối phương, sự kiên định bị chà đạp xuống bùn lầy. Em đành bất lực thuyết phục bản thân rằng ngày sau sẽ không tìm một đối tượng nào giống cô để yêu.

Ngốc quá.

Khi em yêu mà chẳng chừa lại chút gì.

Trang lướt tay mình trên phím đàn, nốt nhạc ủ rũ vang khắp căn phòng tối tăm, lạnh lẽo. Tựa như em, như những lấp lánh sau hàng mi liên hồi rơi xuống, gãy làm đôi, làm ba, làm trăm ngàn mảnh vụn. Mà từng mảnh từng mảnh đều chằng chịt hình bóng cô.

"Tại sao...?" - Em gục đầu lên phiến gỗ, đôi vai gầy gò phút chốc run bần bật giữa bao oán thán kéo dài. - "Sao lại nhẫn tâm rời bỏ em?"

...

"Bạn biết mà, tôi chưa bao giờ muốn buông tay cô ấy..."

Diệp Anh nốc cạn ly rượu, cũng khá lâu rồi cô mới phải tìm tới men say. Đúng là khi con người ta không còn đủ sức lay tỉnh chính mình thì đắm chìm vào nỗi đau có lẽ là lựa chọn tốt nhất ngay tại thời điểm đó.

"Nên định khiến người kia hiểu lầm mình cả đời đấy à?" - Đàm Thu Trang tiện tay cầm chai rượu vang, cố ý rót vơi đi một ít.

Diệp Anh vẫn nhớ như in, khoảnh khắc Trang nhìn cô van nài xin cho em một lí do. Trong tích tắc, trái tim cô liền dao động, thôi thúc đôi chân lao vào tâm bão ôm chầm lấy em, vỗ về em rằng tất cả chỉ là giấc chiêm bao. Sớm mai thức giấc mình vẫn kề cạnh chung chiếc giường, trao câu chúc buổi sáng tốt lành với cái hôn dịu dàng nơi má. Thế mà sau cùng cô vẫn không thắng được sự nhu nhược lôi tuột mình xuống đáy vực, xô em ra khỏi cuộc tình đã kết sẹo đóng mài.

Bố em nói rất đúng, dù cô gần như có tất cả, tiền tài lẫn sự nổi tiếng. Nhưng qua lăng kính của người phụ nữ hai đứa con cộng một lần đổ vỡ, có đặt cô ở đâu bên cạnh em cũng đều trở nên kệch cỡm.

Bởi Trang cần là người mang đến tương lai rộng mở chứ không phải canh bạc đặt cược rằng em sẽ hạnh phúc hay chăng? Vì con gái ông sinh ra chính là để hạnh phúc, để được nuôi lớn trong kì vọng, yêu thương.

"Hai người sắp gặp nhau rồi. Bạn nhân cơ hội lựa lời giải thích đi."

Giật mình nhận ra sau câu nói từ chỗ Đàm Trang, Diệp Anh sực nhớ buổi hẹn gặp nhóm vào tối mai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | Shh... OPIUMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ