Chiếc taxi lao nhanh, xé toạc màn mưa bướng bỉnh, mang cả tâm tư như đang ngồi trên đống lửa của Trang theo, vội vã, khẩn cầu.
Kha Vũ nói với em, Diệp Anh đang cấp cứu, Trang đặt cho mình hàng tá câu hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra, nhưng em không thể lo nhiều hơn thế. Bởi nỗi sợ dần hóa thành trăm nghìn lỗ hổng nơi tim, khiến em phải thay phiên chắp vá bằng cách tự thôi miên chính mình.
Đến nơi, Trang chạy vội vào bên trong bệnh viện, những cặp mắt hiếu kỳ xen lẫn ngạc nhiên vồ vập hướng về phía em, một người nổi tiếng, một minh tinh. Họ rỉ tai nhau khi em lướt qua, tại sao Trang Pháp xuất hiện ở đây? Ngay lúc này?
Kha Vũ ngồi trước phòng cấp cứu, nghe thấy tiếng giày gõ từng nhịp liên hồi trên hành lang vắng lặng, anh lập tức bật dậy, đỡ lấy Trang đang kiệt sức mà gần như ngã khụy.
"Chị Trang."
"Cún... Cún bị làm sao? Mới chiều nay... Cún còn đưa chị..." - Trang đớp lấy hơi thở, nói không thành câu, đôi bàn tay lạnh ngắt, run rẩy của em cố bám chặt vào Kha Vũ.
"Lúc em nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thì đã thế rồi. Người ta bảo chị ấy bị tai nạn. Giờ Phụng đang ở chỗ công an..."
Vừa hay, quản lý cá nhân của Diệp Anh, Phụng quay về. Trang dời sự chú ý tới cô, ai cũng trông mong một câu trả lời thỏa đáng, giải đáp muôn vàn dấu hỏi lớn được đặt ra.
"Họ tìm thấy chị Cún nằm bất động trên đường, xe không có dấu hiệu va chạm nhưng cửa kính thì vỡ hết. Công an nghi ngờ là cướp... hoặc hành hung."
Cả người Trang tê dại, bần thần. Em ngồi thụp xuống, nước mắt lã chã rơi. Kha Vũ lẫn Phụng nhìn nhau xót xa, cố xoa dịu em rằng mọi thứ rồi sẽ tốt hơn thôi.
...
Ba giờ sáng, ánh đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, trông thấy bác sĩ, Trang tức tốc rời khỏi ghế chờ. Kha Vũ giữ Trang lại, ngăn không cho em sụp đổ. Chắc có lẽ, bản thân em chưa sẵn sàng đối diện với bất kỳ tình huống tồi tệ nào.
"Bệnh nhân bị đa chấn thương phần mềm và gãy chân phải. Tình trạng đã tạm thời ổn định, nhưng cần lưu viện để theo dõi thêm."
"Bao giờ chúng tôi được phép vào thăm vậy bác sĩ?"
"Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy về phòng hồi sức. Ngày mai mọi người có thể đến thăm."
"Cảm ơn bác sĩ."
...
Nắng sớm gieo rắc từng sợi tơ vàng sau trận mưa bão ỉ ôi, chen chúc xô vào gian phòng trắng toát, chỉ có dây nhợ chằng chịt lẫn trong mớ tạp âm từ mấy chiếc máy đo chỉ số. Diệp Anh nằm mê man trên giường, vỏn vẹn một ngày một đêm, cơ thể đầy rẫy vết tích do mảnh kính cắt phải.
Đau... vẫn chưa lột tả hết được cảm giác của Trang hiện tại khi chứng kiến người em yêu gánh chịu thật nhiều tổn thương. Nước mắt rơi mãi rồi cũng nuốt ngược trở về giữa lúc tiếng nấc không còn bật lên được nữa. Trong tất cả nỗi sợ, em sợ hơn hết chính là đánh mất Diệp Anh.
Thà cô cứ nghiễm nhiên lướt ngang cuộc đời em, để riêng em vay mượn niềm vui đeo lên mặt, giấu đi bao thiết tha đôi lứa hay ước mơ cho đoạn tình hỗn độn bi ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | Shh... OPIUM
أدب الهواة"You make me addicted...!" ... Diệp Lâm Anh x Trang Pháp