Đáng lẽ giờ này Mén không có ở đây đâu, nhưng nàng biểu nó vào, vì nàng còn bân khuân lắm, về thiếu nữ trên xe, người đã đưa nó về mà không một lời đã đi mất, về sự lạ lùng của bản thân mình.
"Lại đây", Hoài Thanh ngồi trước bàn ngoắc nó.
"Dạ, cô biểu con có chi hả cô", Mén lon ton bước lại.
Nàng mở tủ lấy ra chiếc khăn tay, đưa ra trước mặt nó: "Cái này của em"
Mén định đưa tay nhận lấy thì bị nàng giật lại, nó bàn hoàng, cô hai đang ghẹo nó sao? Có phải đang ghẹo nó không? Cô chưa hết giận sao? Cô biểu nó vô đây định phạt nó sao?
"Nhưng mà em phải trả lời câu hỏi của cô"
"Dạ", nó nhìn nàng, kiểu này nó không nói chắc cô không cho cái khăn luôn, Mén không chịu đâu cái khăn này của cô làm, cô cho mà, nó thích lắm, quà của cô nó phải lấy chớ.
"Được, dậy thì kể lại chuyện tại sao đi lạc cho cô", Hoài Thanh thấy nó chịu thỏa thuận thì nói luôn, công nhận con chí này dễ dụ lắm.
Mén gải gải đầu để nó ráng nhớ lại coi: "Con, anh Dần với chị bé Ba định chen lên gần coi cho rõ, chỗ đó đông lắm luôn cô, chen một hồi con hết thấy anh chị, Mén sợ muốn chết, con chạy dòng dòng kiếm mà cũng hông thấy luôn, con ra góc ngồi hông biết làm sao thì cô lại hỏi con ở đâu, mà Mén khôn lắm đó cô, con đâu có nói liền, con mắc cô đó phải hứa hông phải người xấu con mới nói, rồi cô đó đưa con về, cô thấy con dỏi hông", vừa kể nó vừa khua tay múa, cuối cùng chống nạnh, ngẩng mặt hãnh diện, chờ được khen.
"Ừ, dỏi lắm, dậy em có biết cô đó là ai không?", nàng gật gù, lại hỏi tiếp nàng muốn biết thiếu nữ xinh đẹp đó là ai.
"Cô nói cô tên Ánh", Mén gải gải đầu nó ráng nhớ ra tên của cô đẹp đẹp: "Ánh, màu hồng... màu hồng, a là Hồng Ánh đó cô, cô Hồng Ánh là em gái của cô Loan đó, công nhận hai chị em ai cũng đẹp hết chơn", nó không khỏi cảm thán, chi mà con gái xứ này ai cũng đẹp.
Nhớ lại hồi sớm nó nói: "Cô Hồng Ánh đẹp lắm đó cô, mà cổ còn tốt bụng nữa, cô đưa con về nè mà đi bằng xe sang luôn", cái cảm giác ngôi xe nó đã gì đâu, nó vẫn thấy sướng cái đít.
"À, dậy em có cảm ơn người ta chưa", nàng nhìn nó, chưa chi mà nó muốn chạy theo người ta luôn rồi.
"Có chớ! Mén là người lịch sự mà", dù sao nó cũng là con ở của cô hai, không lẽ nó làm mất mặt cô sao.
"Bộ cô đó đẹp lắm hả?", Hoài Thanh chắt lưỡi: "Khổ thân cho em! phải ở đợ cho một đứa xấu quắc, hay sớm mai em dọn đồ đến nhà ông Đình ở với cô Ánh đẹp gái đi, để tui lựa lời nói với bà cho", gương mặt, giọng điệu nàng nói nghe thương xót, thật thà lắm, nhưng có nàng mới biết trong lòng mình một bụng khó chịu, cái miệng này của nó hết khen chị đến khen em, chắc cái xứ Long An này gặp ai nó cũng khen.
"A", Mén cứng họng, cô hai nói một tràng phận đày tớ nó không dám xen ngang, nhưng mà nó không muốn đi đâu, cô Ánh đẹp thì kệ cô luôn, cô Loan có lấy mười lần chồng thì kệ cô.
Mén quỳ rạp xuống chân nàng, mếu máo, nó chừa rồi nó không dám đi chơi nữa đâu: "Cô hai đừng đuổi con, con hông đi chơi nữa đâu, Mén ở nhà suốt đời luôn"
"Mén giặc đồ, phơi đồ, chẻ củi, chải tóc, nấu nước, Mén tắm cho cô hai mà", nó quýnh quáng làm được cái chi là kể ra hết luôn, mà sao tự nhiên mặt cô hai đỏ chót không biết, bộ cô bệnh hả?
Hoài Thanh nghe nó nói đến lùng bùng lỗ tai, mặt mày nàng muốn bốc khói, đưa tay che mặt không dám nhìn nó nữa, cũng từ ngày có nó nàng không biết đã nhận bao nhiêu cú sốc nữa.
Nó thấy nàng là lạ thì lại gần, chọt chọt vô đôi tay đang che mặt kia: "Cô hai bộ cô bị bịnh hả, để con kêu bà qua nha".
"Hông hông cần", nàng bỏ tay xuống thuận tiện đẩy nhẹ cái tay không an phận kia ra, "Mén sao này hông được nói như dậy nữa, nói nữa sẽ bị bỏ đói biết chưa"
"Hả, Mén biết rồi nhưng mà nói cái dì hả cô?", nó không biết cô đang cấm cái nào nữa, mà bộ cô không bệnh sao?
Hoài Thanh mắc cỡ muốn chết đã nàng không muốn nhắc tới mà nhỏ khờ này cứ ép nàng thôi.
"Thì...thì tắm tắm cho cô", lắp bắp thành câu, nàng ghét nhỏ Mén quá đi!!!
"A, dậy thì con hông nói nữa, nhưng mà Mén nói lộn đó, con nói là nấu nước cho cô hai tắm nhưng mà cô hai hông thích thì thôi", Mén gật gù thì ra là cô hiểu lầm nó hả.
"Em ra ngoài đi", thích thích cái gì, bây giờ nàng không muốn nhìn thấy nó đây, đưa cái khăn cho nó Hoài Thanh ra lệnh đuổi người.
"Dạ, Mén cám ơn cô hai đẹp nhứt", rồi nó tíu tít cầm cái khăn chạy đi mất còn không quên đóng cửa lại cho nàng, nó là người lịch sự mà.
"Thấy ghét", Hoài Thanh thầm mắng, đồ con nít quỷ, nó làm hư nàng mất thôi.
Mén ngồi xuống trước cửa, nó mở cái khăn ra nhìn, đưa tay rờ lên cánh hoa trên đó, bông hoa màu hồng, cô thêu đẹp quá đi, y chang cái bông hôm bữa nhưng Mén không biết cái này là hoa gì nữa, hay là hỏi cô đi, mà thôi cô đang giận lỡ đâu cô đổi ý không cho nữa.
Vạch tới vạch lui một hồi nó mới đề ý dưới góc còn có chữ nữa, căng con mắt ra nhìn thì đó là chữ Mén là tên của nó đó, nó cười thích thú, Mén là sướng nhất, sướng nhất luôn, rồi ôm cái khăn chạy te te xuống nhà dưới.
"Lần này nhiệm vụ không dễ, em ráng lên biết chưa, tụi mình sẽ gặp lại nhau trong ngày vinh quang nhứt", người đó nhận lấy tờ giấy còn thuận tay xoa đầu nó yêu thương.
"Hehe, em cũng nhớ anh, nhớ chị Thùy lắm"
17/2/24
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Khúc Dạ Tình Lang
Romance1619 "Cô hai là Hoài Thanh còn em là Hoài Thương" "Thì mần sao?" "Thì để Hoài Thương Thanh chứ mần sao" Tui vừa viết vừa lên ý tưởng í nên có mấy cái bị lệch thì phải sửa lại, quí vị bỏ qua cho!!! LÀ HƯ CẤU!!!