32

260 20 4
                                    

"Ủa, nhưng mà đường này đâu phải lên nhà trước đâu, cô hai đi đâu dạ?", nó có biết gì đâu, cô hai đi đâu là nó cứ đi theo thôi, mà nay sao cô không lên nhà trên ta.

"Đi tắm", Hoài Thanh đi trước, từ tốn trả lời nó.

"Òa", nó òa lên một tiếng, hèn chi thấy cô hai cầm bộ đồ, nhưng mà thường cô hai đâu có tắm giờ này đâu ta.

"Cô hai ơi, sao tự nhiên bữa nay cô hai tắm giờ này dạ?", quá trời thắc mắc rồi phải hỏi mới được.

"Thấy bức rức trong mình nên phải đi tắm đó, em đừng hỏi nữa, xuống bếp tiếp dì Bẩy đi", có chết nàng cũng không nhận vì mấy lần nó nói nàng thơm nên nàng mới phải tắm tới tắm lui như này đâu, nhờ đó mới biết tắm buổi sáng khỏe khỏe trong mình sao đâu, cũng bắt đầu từ mấy bữa trước rồi mà nó lo trốn nàng nên đâu để ý.

"Hôiii, Mén thích ở đây đợi hơn", song nó lại gần ráng nhót gót lên, nói nhỏ vào tai nàng: "Thanh tắm thơm em thích lắm"

"Aaa", Hoài Thanh bị nói đến xấu hổ rụt người lại, vừa hay tới nhà tắm nàng mở cửa nhanh chân bước vào.

Nó mới vừa ghẹo người ta xong còn cười khanh khách, bây giờ người ta đi rồi nó cũng cấm đầu vô tường tự nói với mình: "Mèn ơi!!! Bữa nay mày gan dữ Mén", rồi lại tay quắn quắn tóc e thẹn: "Nhưng mà Thanh thơm thì thích thật"

...

Hoài Thanh rửa mặt liền mấy cái, nàng mắc cỡ muốn chết, không biết nó học đâu mấy cái tào lao đó nữa, để bữa nào hỏi tội thằng Dần mới được, nhưng cũng... cũng thích thật...





"Mén, Mén ơi em còn ở ngoài đó không?", nàng tắm sạch thơm tho rồi mới nhận ra mình quên đem khăn lau mình, đành nhờ nó vậy.

"Có Mén ở đây, cô hai cần cái chi hả cô?", nó chờ muốn ngủ gục thì nghe thấy tiếng của người thương gọi liền ngẩn đầu khỏi tường trả lời.

"Em vô buồng lấy dùm cô cái khăn lau mình nha, đi lẹ quá cô quên rồi",

"Mén biết rồi, Thanh đợi chút xíu", nó được người thương nhờ thì vui lắm, nghe là xách đít chạy đi lấy liền.



"Thanh đẹp gái là Thanh đẹp gái, Thanh dễ thương là Thanh dễ thương, Thanh của mình là Thanh của mình, hề hê", nó vừa chạy vừa nghêu ngao ca cái bài nó mới chế rồi lại cười rất thích thú, phải rồi tại Thanh của mình mà.

"Con chào Bẩy", đang vui nhưng nó vẫn lên tiếng chào, nó là người lịch sự mà!

"Ủa bây, bây nghe con gì cái gì kêu không, chứ tao thấy cái gì ngộ ngộ à nghen", dì Bảy thắc mắc, có cái gì mới xẹt qua dì đó chớ.

"Con Mén đó Bẩy ơi, nay nó tủn tủn, Bẩy kệ nó đi", Nụ cũng thấy lạ, nhưng Nụ không biết, Nụ chịu!




"Thanh ơi, người ta lấy xong rồi, Thanh mở cửa đi", nó đứng trước cửa gõ nhẹ mấy cái.

"Nhanh dữ luôn, Mén giỏi qu... áaaaa", nàng mở hé cửa định đưa tay cầm lấy khăn mà chưa kịp thì cửa bị mở toang ra, nó đèn lên mình nàng!!!

"Aaa", nó chới với đứng vậy, mắt nhắm chặt, miệng liên miên giải thích: "Mén hông phải vậy đâu, cô hai tin con, Mén hông có đâu mà" nó càng nói càng muốn khóc, cuối cùng nhận lại là cái đóng cửa lạnh lùng... rồi xong phim: "Cô hai..."






"Ủa, chèn ơi cái cô Mén tung tăng sáng nay đâu rồi bây, bây có thấy hông chớ", dì Bảy thấy nó bước vô mặt mày đen hơn cái đít nồi là biết có chuyện nữa rồi, chắc nó lại làm cô hai giận chứ đâu, ghẹo liền cho nóng.

"Hôi Bẩy đừng có ghẹo con, con khóc đó", nó ngoe nguẩy đi lại leo bộ ngựa ngồi sát vô gốc tường.

Ba người ngơ ngát nhìn nhau, bữa nay nó không cho ghẹo nữa chớ, coi bộ có chuyện lớn à.






"Anh Dần ơiii"

"Áaa", Dần sợ hãi la lên lại nhìn thấy nó đứng ngay bụi chuối nhảy nhảy quơ quơ tay thì thở phào nói vọng lên: "Mén ơi là Mén, mày có thương anh thì mày nói chứ đừng có rình anh tắm nữa, lần nào cũng làm anh sợ muốn chết"

Dần mặc lẹ cái áo, lội lên bờ, đứng chống nạnh kế bên nó: "Rồi đó chuyện gì mày nói đi"

"Em lạnh quá mình vô nhà nói đi anh", gió thổi một cái mà nó quíu mình hết trơn.

"Gì dạ mày, bộ mày tính công khai cho mọi người biết luôn hả", Dần nghe nó nói thì chưng hửng, lắc đầu lia lịa: "Thôi nghe tao hổng có chịu đâu đó, mày thương tao thì nói ở đây luôn đi, anh biết mày thương anh nhưng mà anh thương bé Ba rồi mày ơi, mày từ bỏ đi Mén, anh chỉ coi mày như em gái thôi"

Mén nghe thì vỗ cái chát vô tay nó: "Anh này, anh nói gì dạ, ai thương anh chớ" nó vừa nói vừa bĩu môi.

"Đi vô với em đi"




"Chuyện này chỉ có hai anh em mình biết thôi he"

"Chuyện gì mà mày làm thấy ghê quá mạy, bộ mày biết được bí mật gì hả? Đâu kể anh nghe", Dần cũng hiếu kì lắm, cúi thấp xuống kê lỗ tai lại miệng nó.

"Anh Dần có lần nào anh thấy chị bé Ba tắm chưa anh?", nó thấy cũng kì mà bây giờ không hỏi ổng nó biết hỏi ai nữa.

"Trời đất Mén, mày nói gì kì ạ, mày nghĩ anh là loại người vậy đó hả", nghe nó nói mà tá hỏa luôn, mặc dù thương người ta thì thương thiệt mà ai đâu làm chuyện khốn nạn đó chớ.

"Suỵt, anh nhỏ tiếng thôi", nó đưa tay lên miệng làm bộ nhỏ nhỏ: "Thí dụ mà chị bé Ba đi tắm cái anh lỡ té vô mình chỉ rồi chỉ giận anh tính mần sao?"

"Ừ cái này thì được nè mày, mà lỡ là lỡ sao mới được"

"Thì..."






Tui nói là tui ko nt với cổ nữa mà tui ko làm được quí vị ạ, hôm qua cổ chúc tui ngủ ngon, cổ vễ thưn vá, phết lớp cụa tui vễ thưn váaaaa😼

25/6/24

[Duyên Gái] Khúc Dạ Tình LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ