35

157 12 1
                                    

"Hời ơi, cái anh kép chánh ảnh đẹp nghiêng thùng đổ nước luôn bây, tao coi mà tao lo dòm ảnh không chứ có nghe ngóng được cái gì đâu", Nụ vừa đi vừa nói, nó tiếc nó mê thiếu điều muốn quành lại đi theo đoàn hát luôn.

"Phải rồi đó chị Nụ, sao mà em chưa thấy đàn ông nào mà đẹp dữ dằn vậy hết trơn, đẹp mà đẹp kì cục lắm kìa", bé Ba cũng thiết tha làm thằng Dần đi kế bên rộn rạo nhăn mặt: "Nụ nói sao chớ, đẹp mà đẹp kì cục là đẹp sao, bộ tui hổng đẹp sao chớ"

"Bộ anh hông biết mắc cỡ hả anh Dần, người ta làm kép chánh đó", Nụ cười lớn lại nhại giọng của bé Ba ghẹo thằng Dần.

Dần tức lắm, con Nụ này nó xấu người xấu nết hèn chi già đầu mà còn chưa có ai thương, đang chửi thầm trong bụng thì Ba nắm lấy tay nói mấy câu làm nó nguôi ngoai hết trọi: "Thôi mà chị Nụ dòm kĩ ảnh cũng đẹp trai chứ bộ, em thấy vậy là được rồi"

Dần cười lớn khinh bỉ nhìn con Nụ quê xệ liền bẻ sang chuyện khác: "Ê cô đào chánh cũng đẹp nữa", đoạn nó câu vai Mén im ỉm đi kế bên nảy giờ: "Mày có thấy vậy không Mén", mới để ý con nhỏ còn cầm cái bánh nữa ta: "Mà sao có cái bánh mày cầm quài vậy, không ăn thì đưa đây tao ăn cho"

"Dạ thì cổ cũng đẹp", Mén bị hỏi thì cũng trả lời xong nó lách người khỏi tay con Nụ, nheo mày khó chịu lắm: "Bánh này chị không có ăn được đâu"

"Mày mua cho người yêu hay sao, rồi mày gặp người ta chưa?", Nụ tò mò hỏi, mèn ơi mấy đứa không có người yêu hay tò mò chuyện tình cảm người khác lắm.

"Thì... thì" Mén ấp úng không biết trả lời sao, thì đúng là mua cho người yêu rồi, mà nó thừa nhận thì lộ còn chối thì thấy có lỗi với Thanh lắm.

"Thì sao hở mày, tao nói đúng rồi phải không, hahaha", Nụ cười hãnh diện lắm, nó nói là đúng nói là đúng có sai đi đâu.

"Ê mà Mén, cô thương mày vậy rồi cô có hát cho mày nghe chưa?", Nụ mới sực nhớ ra liền quay qua hỏi nó.

"Sao hở chị, bộ cô hai cũng biết hát nữa hả?", lần đầu tiên nó nghe Thanh biết hát luôn đó, nó thắc mắc dữ lắm.

"Tao quên nữa, mày vô sau nên đâu có biết, cô hai thích hát mà cô hát cũng hát lắm đó mày, tao thấy cũng ngang ngữa cô đào chành hồi nảy, mà đợt đó tao không hiểu sao bà cấm không cho hát hò trong nhà nên cô không hát nữa, có lần cô bị bà la quá trời mà tụi tao bị đuổi ra hết nên cũng đâu biết gì đâu, mày hỏi hai đứa này thử coi"

Mén nhìn qua hai đứa kia thấy tụi nó gật đầu lia lịa, tới giờ nó mới biết Thanh của nó hát hay đó chớ, nó muốn nghe Thanh hát, nhưng lại sợ Thanh bị bà la, rồi nó sẽ buồn lắm.

"Uổng thiệt chớ, tao cũng muốn nghe cô hát nữa", Nụ trề môi tiếc nuối.

"Ê về lẹ đi tụi bây," Nụ ra vẻ bí hiểm rồi hét lớn :"Coi chừng ma giấu đó", xong nó chạy trước mấy đứa kia cũng hoảng hồn chạy theo sao: "Nụ đợi taooo"



Về tới nhà cũng gần tám giờ, Mén nói với tụi nó: "Mấy anh chị đi ngủ trước đi em đi đây chút hehe"

Nó còn phải đi kím Thanh nữa nên chưa có ngủ được, ủa nhưng mà Thanh đâu mất tiêu? Phòng cửa không khóa mà Thanh cũng có trong đó đâu, cảm thấy hoang mang, có khi nào Thanh bị ai bắt cóc rồi không??!

Chuẩn bị tung hô lên thì

"Em về rồi" Hoài Thanh mặc bộ đồ lụa trắng, tóc đen xõa bị gió thổi đung đưa, giọng điệu nàng nhè nhẹ lại có chút tiếc nuối, thiệt ra nàng đợi nó ngoài cổng cả buổi nhưng buồn ngủ quá nên mới đi rửa mặt vừa đi thì nó về tới luôn rồi, thành ra mới có cảnh tâm can hoảng hốt của Mén ta.

"Em cứ tưởng Thanh bị người ta bắt cóc đem đi luôn rồi", nó chạy lại ôm chầm nàng, thích thú hít hà mùi hương quen thuộc, Thanh thơm quá đi!

"Hả? Sao lại bị bắt cóc", nàng cũng đưa tay xoa xoa mái tóc nó âu yếm.

"Tại vì em kím không có thấy Thanh, em tính kêu mọi người đi kím rồi đó", nó buông nàng ra lại cúi xuống gải gải chân: "Nhưng mà Thanh ơi, ngoài đây mũi chích quá"

"Mình vô buồng đi", nàng cũng hết cách, ai biểu nó khờ khờ nàng biết làm sao giờ, nhưng mà mũi chích nó cũng tội nghiệp.

"Dạ", nó tí ta tí tỡn nắm lấy tay nàng, lại mở cửa làm điệu bộ mời nàng vô trước: "Mời tiểu thơ"





"Nè bánh này em mua cho Thanh đó", vừa vô buồng là nó khoe ngay cuộc chiến nảy lửa của mình.

"Thanh hông biết đâu, em thấy ngon quá tính mua thì dì đó còn có một cái duy nhất luôn, xong rồi có thằng nhỏ nào đó nó cũng muốn mua, em với nó phải bum chiến xùm, em ra kéo cắt nát cái bao cho nhà nó khỏi đựng lúa luôn hehe, nó khóc bù lu bu la luôn", kể xong Mén ta ngượng ngịu gải đầu, sao mà mình giỏi quá trời quá đất đi.

"Em lớn rồi còn giành với con nít nữa", nàng cũng bất lực luôn rồi, nhưng đây là bánh người thương tranh giành khổ sở mới mua được cho nàng, nàng sẽ ăn thiệt ngon miệng!

"A", nó mở cái bánh đưa đến trước mặt nàng còn nhướng nhướng chân mày hớn hở lắm, Hoài Thanh cũng thuận thế cắn một miếng.

"Sao sao có ngon hông Thanh", nó nhìn nàng ánh mắt mong chờ

"Ngon lắm, em cũng ăn đi", Hoài Thanh cầm lấy tay nó đưa ngược lại cái miệng tíu tít của nó.

"Um", nó cũng cắn rồi lắc la lắc lư tận hưởng lắm: "Ngon quá, bữa nay em đi coi tuồng... đó hay lắm Thanh, cô đào với anh kép chánh ai cũng đẹp ơi là đẹp"

"Vậy là em thích cô đó hả?"
...





7/8/24

[Duyên Gái] Khúc Dạ Tình LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ