27.Đà Lạt

238 17 1
                                    

Hoài Thanh xấu hổ cúi đầu, cũng lâu lắm kể từ bữa đó, ừm... chính là cái bữa nó... nàng, mỗi lần gặp nó nàng đều mắc cỡ muốn chết, lần đầu tiên nàng bị người khác hôn đó.

Thiếu nữ mới lớn còn chưa thôi ngượng ngịu đâu!

"Cô hai Mén xong rồi", nó bưng thao nước để trên bàn, lại đứng đó lo lắng nhìn nàng, mèn ơi cứ tưởng cô hai khỏe rồi ai có ngờ đâu hồi sớm cô lại mộng mị làm nó sợ muốn chết được.

Hoài Thanh nhìn vẻ mặt của nó liền cười thầm trong bụng, có mình nàng biết hồi sớm chỉ là giả bộ, vì má thấy nàng không sao nữa nên muốn Mén về bếp ngủ lại, nàng không muốn!

Thiếu nữ mới lớn đã biết nói dối rồi!

"Cô hai hồi tối cô mơ cái gì dạ cô?", Mén lên tiếng hỏi, hồi sáng nó thấy cô la quá trời xong mặt mày đỏ lòm, đó thấy chưa tự nhiên mặt cô đỏ nữa rồi kia.

"Bộ cô sốt hả cô, để con đi kêu bà", nó hoảng hồn chuẩn bị xách quần chạy đi thì bị nàng kéo lại.

"Không, không sao đâu", Hoài Thanh ngượng ngịu lắc đầu, nàng có mơ thiệt, nhưng mà cái đó có hơi... kì cục lắm, trời đất ơi, đã mơ thấy người ta còn bị người ta hỏi nữa.

"Dạ"

...

"Có thể... có thể đừng nhìn cô nữa không?", nàng lau mặt còn nó cứ nhìn chằm chằm làm nàng mắc cỡ miết.

"Dạ", nó nghiêm túc gật đầu, cũng thật sự không nhìn nữa.





Andrick vẫn lui tới dạy học cho Hoài Nam, mỗi lần như vậy Mén bỏ công bỏ chuyện đi kè kè theo nàng, có lẽ hắn cũng sợ nên không mò đến kiếm nữa.

Trưa không ngủ được nàng ra trước nhà, Hoài Nam đang mở ti vi thấy nàng thì cúi đầu.

"Thưa chị hai"

"Ừm"

"Em ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm
Làm sao quên được phút giây êm đềm
Chờ mong sao cho trời sáng
Đúng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo"

Bây giờ nàng mới để ý, em nàng đang coi cái gì, Hoài Thanh có chút quính quáng: "Nam em đổi đài khác đi"

"Sao dạ chị hai, Thanh tuyền hát hay mà?", cậu Nam có thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng đổi đài khác.

"Mới mốt em không được mở nhạc cũng không được hát biết chưa, má không thích đâu", Hoài Thanh thầm mừng trong lòng, may mà trưa má ngủ rồi.

"Dạ", cậu gật gù có chút buồn, sao má lớn khó dữ không biết, nghe nhạc hay quá trời mà, hồi đó má thường hát cho cậu nghe, cậu nhớ má quá.





"Hù", nó nhảy ra từ sau lưng hù một cái làm nàng hết cả hồn, sau đó cười thích thú.

"Cô hai đang làm gì đó?"

"Đang nghĩ xem cách phạt mấy đứa lì lợm", nghe nó hỏi nàng cũng giả vờ suy nghĩ.

"Ả? Mén hông có lì đâu đó nghen", nó lắc lắc đầu, khúm núm ngồi xuống kế bên nàng.

"Sao lóng rài không thấy em qua nhà cô Ánh đẹp gái chơi nữa?", tự nhiên nàng mới sực nhớ, tại nó an phận quá đó.

"Tại vì con nghe nói cô Ánh với bạn của cô đi chơi rồi, hình như là đi Đà Lạt đó cô", nó bóc cục kẹo bỏ vô miệng.

"Mén thấy chỗ đó trên nhật trình rồi, người ta nói trên đó lạnh luôn, đẹp dữ lắm, bông hoa cũng nhiều cũng đẹp nữa cô", vô đúng tủ Mén ta liền tíu tít không thôi: "Cô hai, nghe nói trên đó có vua với hoàng hậu nữa hả cô? Cô hai có lên đó chưa?", nó thấy nhà cô giàu dữ lắm chắc cô có đi rồi.

"Cô chưa đi đâu, chỉ có ông đi rồi, với lại trên đó hông có vua với hoàng hậu đâu", sao đó nàng lại ghẹo: "Nếu Mén muốn biết cái gì thì hỏi ông đi, ông kể cho em"

Nó nghe thì cả mình mẩy đều phản đối, đầu cũng lắc lia lịa: "Hôi hôi Mén hông cần đâu, Mén tự coi nhật trình được rồi"

Nhìn phản ứng của nó nàng không khỏi bật cười, ai biểu bình thường nó ghẹo nàng miết.

"Em muốn đi chỗ đó lắm hả?"

"A, có chứ, chỗ đó đẹp quá trời Mén cũng muốn coi thử", nó háo hức trả lời lại nhanh chống ủ rủ: "Nhưng mà nghèo muốn chết, chắc làm tới già cũng bắt xe đi là hết tiền rồi quá"

"Nhưng mà hông sao, lên trên đó ở đợ nữa có tiền rồi đi chơi sau", nó quyết tâm nói lại nhìn nàng tự hào: "Cô hai thấy Mén thông minh chưa"

Hoài Thanh mắc cười nhưng nàng phải ngăn chặn suy nghĩ này của nó mới được, nó còn muốn ở đợ cho người khác nữa sao, kí nhẹ lên đầu nó, nàng hờn dỗi: "Bộ em định ở đợ cho người khác hả, tại cô Ánh đẹp gái đẹp hơn chứ gì, mê người ta rồi chứ gì"

Mới hôm bữa còn hôn người ta, bữa nay lại muốn chạy theo người khác... a ý là không phải thế này!!! Là nó có mới nới cũ!!!

Nghe nàng nói Mén quýnh quáng lắc đầu: "Con hông có đâu, Mén chỉ ở đợ cho cô thôi với lại... với lại Mén thấy cô hai là đẹp nhất thôi", càng nói giọng nó càng lí nhí, mặt mày cũng đo đỏ ngượng ngùng.

Mà sự ngượng ngùng đó cũng lây qua cho thiếu nữ thanh xuân, nàng ho nhẹ hai tiếng rồi đứng dậy hướng vô nhà: "Cô đói rồi đi kiếm cái gì ăn đây"




Tui biết iu rồi đó quí vị
Bạn tui nói tui lớn rồi, biết có người trong lòng rồi🙈

19/5/24

[Duyên Gái] Khúc Dạ Tình LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ