Suốt ngày nay không thấy nó lỡn vỡn quanh mình, bây giờ chưa thấy nó trốn vô buồng kiếm mình, thú thật nàng cũng thấy nhớ nó, hay bữa nay nó không đến, ôi mèn ơi, tự vỗ chán cái bép, nàng thầm phỉ bán chính mình, bắt đầu từ lúc nào mà nàng trở nên như thế này, phiền quá đi!
Nhắm mắt định ngủ một giấc thiệt ngon thiệt dài thì tào tháo của nàng tới rồi.
"Thanh ơi, Thanh đẹp gái ơi", bữa nay nó đi cầu cứu anh Dần nên mới vô trễ đó chứ, giờ này nhà ngủ hết trơn nó lẻn vô cái một, vì vào cái một nên nó cũng đâm chiêu lắm, lở ai ngoài nó lẻn vô rồi sao, mơi mốt không có nó ở nhà phải dặn Thanh khóa cửa lại mới được! không có để như vậy được!
"Thanh nghe người ta giải thích đi mà, người ta hông có phải vậy đâu", giọng nó tủi tủi nghe thấy thương gì đâu.
"Thanh ngủ rồi hả?", suy nghĩ một hồi nó nói tiếp: "Thôi kệ đi, nói đại cũng được, chắc Thanh sẽ nghe được tiếng lòng của người ta mà ha"
Rồi nó lật đật bỏ dép, leo lên giường nằm kế bên nàng: "Còn chừa chỗ cho người ta nữa, người gì mà dễ thương hết sức hà"
"Thanh nghe nha, như vậy nè, hồi sáng Thanh biểu người ta đi lấy khăn, lúc đưa khăn cho Thanh người ta bị kiến cắn đó, con kiến bự quá trời, nè, Thanh coi nè nó còn làm mủ nữa", nó quơ quơ cái chân đáng thương của mình lên: "Đó đó, người ta còn ngứa muốn chết luôn nè"
"Cho nên người ta mới gải, mới té vô mình Thanh chứ bộ, Thanh có thương người ta thì đừng giận nữa, người ta cũng biết buồn, biết nhớ nữa đó", Nó nhìn nàng thêm chút rồi lại cuối xuống thì thầm: "Người ta đi đây", nói xong nó đứng dậy, nghĩ nghĩ cái gì lại cúi đầu hôn vào má nàng một cái thật nhẹ: "Thương Thanh lắm, Thanh của em ngủ ngon", quay mặt đi thì bị cái gì nắm lấy tay, quay lại chưa kịp phản ứng thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho đến mụ mị luôn rồi.
"Em ngủ ở đây", nó thấy người thương nhìn nó như nũng nịu, mắt long lanh, giọng người thương cũng êm tai nữa, nó thích lắm, mặt mày sáng rỡ hẳn: "Thanh hông giận em nữa hả?"
"Vì em nói thiệt nên không giận nữa", nàng kéo nó ngồi lên giường còn bản thân đứng dậy đi lại tủ lấy ra chai dầu, nó bị kiến cắn nàng cũng xót thấy mồ.
"Kéo quần lên", nàng vặn vặn mở nắp chai.
"Hả? À dạ", nó nghe biểu kéo quần lên cũng ngơ ngác một hồi mới biết, thì ra là kéo lên để sức dầu cho nó.
"Em đó", nàng kí nhẹ đầu nó: "Tối ngày nghĩ tầm bậy tầm bạ, Dần chỉ em phải không, mơi mốt không được đi theo nó nữa đó"
"Còn ngứa không?", nó vén quần lên nàng thấy có bốn năm vết còn có mấy cục làm mủ nữa, nó vì nàng mới bị vậy mà nàng còn trách giận nó, nàng thấy mình sai lắm.
"Có chút xíu xíu", nó đưa tay làm dấu, lại cười cười nhìn nàng: "Nhưng mà có Thanh rồi hông ngứa nữa luôn"
"Khua môi múa mép"
"Được rồi, nói xem ngày nay ai đã trốn tránh ai, đây là cách xin lỗi của em sao?"
"Chao ôi", nó thản thốt đứng thẳng người dậy, chấp tay mắt nhìn lên trần" Thưa tiểu thơ cao quý của tôi, người con gái xinh đẹp nhất trần thế, đây là một sự hiểu lầm hết sức tai hại và thật tội nghiệp cho tôi, một kẻ thấp bé hèn mọn nguyện xin dâng hiến chính mình vì người, tôi của hôm nay phải chạy đôn chạy đáo vì muốn tìm ra chân lí, chân ái và bằng tất cả lòng chân thành để có thể có cho mình lời giải vì sao người lại tức giận và tôi phải ăn năn như thế nào để nhận được lòng vị tha từ người, ôi thật khó khăn vô vàng, dầu biết mình xứng đáng với điều ấy, nhưng kẻ hèn mọn này vẫn muốn cầu xin sự tha thứ từ người", nó lại quỳ rạp xuống: "Xin người hãy thứ tha"
Hoài Thanh bật cười nắc nẻ, cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, hóa ra lại là diễn trò, nhưng nàng thích lắm, người thương của nàng luôn biết cách khiến nàng vui vẻ.
"Mau đứng lên đi", nàng đỡ nó dậy, hắn giọng lại nói tiếp:" Nếu nhà ngươi đã có lòng thì tiểu thơ xinh đẹp đây cũng có dạ, ta sẽ tha thứ cho ngươi với..."
"Với...?" Nó cũng hả to họng chờ đợi nàng nói hết.
"Một điều kiện"
"Vậy thì Thanh muốn cái gì mới hết giận người ta?", hôm nay người thương còn ra điều kiện với nó nữa chứ, đã gì đâu!
"Không được xưng như vậy nữa", nói xong nàng ngượng ngùng cúi mặt.
"Ò" nó gật gù rồi lại đánh gãy sự ngượng ngùng của nàng: "Nhưng mà xưng như vậy là sao người ta chưa hiểu?"
Mén ngỡ ngàng nhìn người thương vừa mới vui vui vẻ vẻ chớp mắt lại giận dỗi xoay mặt qua hướng khác?
"Thanh sao đó, người ta làm sai hả, Thanh đừng giận mà, người ta biết lỗi rồi mà", nó quýnh quáng lại gần, mèn đét sao mà khó hiểu quá thể đáng.
Dù mù hoán trong tình yêu nhưng Mén ta cũng còn tỉnh táo lắm, Mén ta vừa lí lẽ tay vừa vỗ vỗ vai người thương: "Nếu mà người ta sai thì Thanh phải nói, người ta mới biết đường sửa chớ, nếu mà Thanh hông nói là người ta hông biết đâu, là Thanh cứ bực mình miết luôn, người ta hông muốn như vậy đâu, Thanh mà bực mình người ta cũng hông vui đâu"
Đẹp gái yếu lòng-Lý Thị Hoài Thanh cuối cùng đã bị những lời muỗi kêu bên tai dỗ ngọt, từ từ quay lại gương mặt "khó chịu" của mình: "Không được xưng người ta này người ta nọ nữa"
Mén ta như mở cờ trọng bụng, hóa ra là người thương thích thế này á hehe.
"Người t... ừm em biết rồi, nhưng mà Thanh thích như vậy hả, em cũng thích nữa, thích Thanh nữa,..."
Sau đó quỷ nhỏ hư hỏng bị gái đẹp dễ dãi ép đi ngủ...
Hỗm rài nhà tui mắc công chuyện...
25724
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Khúc Dạ Tình Lang
Romance1619 "Cô hai là Hoài Thanh còn em là Hoài Thương" "Thì mần sao?" "Thì để Hoài Thương Thanh chứ mần sao" Tui vừa viết vừa lên ý tưởng í nên có mấy cái bị lệch thì phải sửa lại, quí vị bỏ qua cho!!! LÀ HƯ CẤU!!!