36.chị ơi

201 16 0
                                    

"Vậy là em thích cô đó hả?", nàng chỉ là thuận miệng hỏi một câu nhưng nó hóa đá luôn rồi.

Nó lắp bắp: "A... thì là cô đó đẹp nhưng đâu có đẹp bằng Thanh, em không có thích cô đó đâu"

"Có nghĩa là nếu ai đẹp hơn Thanh thì em sẽ thích người đó?"

Mén nụ cười dần méo mó rồi chuyển thành mếu máo từ lúc nào, nó thiếu điều muốn quỳ xuống lạy nàng luôn rồi, vừa nói vừa cười hề hề, tay này gải gải tay kia : "Em hông có mà, Thanh nghĩ em là con người vậy đó hả, nhưng mà Thanh yên tâm bởi vì trong lòng em Thanh là đẹp gái nhất rồi làm gì còn ai nữa mà thích, hehe" tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng ai biết nàng lại hỏi xoay xoáy cái gì nữa, nên trong đầu nó vẫn đang mò mẫm để tìm cách đánh qua chủ đề khác.

"Đồ dẻo miệng", nàng dí tay vào trán nó, bữa gặp nó trước nhà nàng đâu biết nó tài lanh như vậy.

"Mà Thanh nè, hồi nảy em về có đi qua cái mếu kia kìa, mà Thanh biết mếu thờ thánh nào hông, em phải ngó cả buổi trời mới biết là thánh thương men á", nó nói xong còn nháy mắt tinh tinh ba cái.

Nàng chăm chú nghe nó nói sau đó mịt mờ ít lâu mới nhận ra liền đánh nhẹ vào tay nó, tới lượt Hoài Thanh mắc cỡ gần chết, ai biểu nàng ghẹo nó trước để bây giờ bị nó ghẹo cho xấu hỗ không thôi.

Nó nàng thấy che mặt còn miệng thì nói gì nhỏ xíu mới kề tai lại gần thì nghe được: "Đồ Mén thúi"

"Hả?", Thanh mới nói nó là "đồ Mén thúi", nó ngớ người một hồi thì cười nắc nẻ trong thích thú lắm, vui tới nổi làm thiếu nữ ngượng ngùng thẹn quá hóa giận luôn.

"Em cười cái chi, ai cho cười, không cho cười", trong nàng giận dữ lắm, má đỏ, mày chau hết lại còn tự lấy tay che mặt bản thân.

"Em hông cười, hông cười nữa", bây giờ nó mới biết sợ, mặt mày hớt hãi hết trơn cười đâu có nổi nữa.

"Em mà cười là không còn cái răng ăn cháo luôn", nó lại gần nhe răng chứng minh mình không có cười nữa: "Thanh coi nè, em đâu có cười, răng của em còn y thinh nè, bỏ tay ra coi đi mà...Thanh~"

Dỗ người thương hoài mà vẫn không có hồi đáp tự nhiên nó thấy tủi thân lắm, ngồi co chân, im lìm trong góc buồng không dám hó hé gì.

Hoài Thanh không còn nghe động tĩnh của nó nữa thì cũng thấy lạ mới bỏ tay ra khỏi mặt thì thấy nó ngồi chôn đầu vô hai chân, dòm tội lắm, hình như nàng lỡ làm thương nó rồi.

"Thanh thấy rồi, em hông có cười nữa, Mén ngoan ngẫng mặt lên", nó đang không biết cách nào dỗ người thương thì nghe trên đầu có tiếng nói nói dỗ dành, nàng như thói quen xoa đầu nó, người thương hết giận, nó vui lắm mặt mày sáng sủa hẳn lên.

"Thanh nói thiệt hả! Thanh hông giận em nữa hả! Mơi mốt em hông có dỡn nữa đâu, em nói thiệt, em hứa luôn"

"Hả? Nhưng mà đâu có được, em hông dỡn nữa thì ai làm cho Thanh vui, Thanh thích em dỡn mà", nàng nhéo nhéo rồi lại xoa xoa hai bên má của nó, cỡ này dòm nó có da có thịt hơn nhiều, chắc tại nàng nuôi khéo quá đó!

"Um um" nó gật gù đã hiểu sau lại nghiêm túc nhìn nàng: "Nhưng mà Thanh ơi Thánh thương men là thiệt đó"

Nàng cũng nhìn vào đôi mắt đó, trời tối nhưng nàng thấy sáng lắm, sáng bừng như buổi sớm chiếu rọi, nàng mới hiểu, hóa ra thế nào là thế nào là cảm giác ông nhạc sĩ Trịnh khi ngờ ngợ giữa nắng buổi sớm và tình yêu men nồng của đôi mắt còn xanh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Duyên Gái] Khúc Dạ Tình LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ