Nói chung là tui cũng bí otp á, mấy bà muốn tui làm otp nào thì cmt cho tui biết nha, tui nhận plot theo yêu cầu luôn á.
{sinh tử văn-cân nhắc trước khi đọc}
___________________________________________"Ê Dương, trêu vợ không?"
Minh Tuấn hý ha hý hửng buông chén rượu trên tay xuống, nhìn anh với con mắt nham hiểm nói.Hai mày anh cau lại, không hiểu ý tứ trong câu nói của gã. Tính làm gì đây chứ?
"Là sao?"
Minh Tuấn thấy anh hỏi thì ôn tồn giải thích:
"Thì trêu vợ, tôi mới nghĩ ra, chỉ cần nói mình hết yêu ẻm rồi, mình đang yêu đứa khác, rồi nói chia tay, xem phản ứng của mấy ẻm thế nào!"
Thành Dương nghe xong cười nhạt, vội vàng xua tay:
"Ông điên à? Trêu cho em Hiếu khóc lên, ẻm dỗi thì không sao, lỡ ẻm chạy đi méc mẹ tôi thì sao? Mẹ lại cho tôi no gậy gỗ à? Thôi không chơi dại đây!"
Gã thấy anh từ chối thì chề môi, giọng mỉa mai:
"Sợ mẹ thế à?"
Anh cười khẩy: "Vợ là nhà, mẹ là trời! Thứ nào tôi cũng cần hết, đương nhiên phải sợ"
Minh Tuấn nghe gã nói thì lòng cũng thầm đồng ý. Nhưng phút ăn thua đã đè nát cái suy nghĩ đó!
Gã nhấc chén rượu đầy lên, nóc hết một hơi, mặt giờ cũng đỏ ửng, ngà ngà say nói:
"Giờ mình cá cược đi! Nếu ông trêu vợ mà không bị đánh còn tôi thì có, tôi thua ông một cái bình gốm thời Trần, còn ngược lại thì ông thua tôi 20 nén vàng, chơi không?"
Minh Tuấn biết, anh say mê cái bình gốm to tướng đặt trang trọng trong nhà gã, mỗi lần qua chơi phải ngắm nghía dăm chục lần mới chịu ngồi nói chuyện. Đôi khi gã còn trêu đó là vợ nhỏ của anh, Thành Dương cũng gật gù đồng ý với chuyện đó. Xét thì cũng đúng mà, hôn như hôn vợ vậy đó, có khi em Hiếu thấy lại phát ghen mà đập luôn không chừng!
Anh nghe thì thấy cũng hời, cái bình ấy cũng phải trăm nén vàng mới có được, đổi với 20 nén vàng thì quá là lời. Nhưng anh vẫn sợ lắm...
"Thôi xin, thích thật đấy, nhưng tôi vẫn sợ lắm, thôi bỏ đi"
Minh Tuấn thấy bạn từ chối, lòng cao hứng hơn thua hơn, tiếp tục cò cưa:
"Thêm bộ ấm trà đồng thời Lê, được không?"
Thành Dương lại bận lòng nghĩ lại. Tính kinh tế một tý thì tổng hai thứ đó cũng gần 200 nén vàng, thắng thì quá là hời, thua cũng chẳng mất quá nhiều. Nghĩ đến vật chất to lớn trước mắt, lòng người trần tục vẫn hơi giao động.
"Thôi được, nhưng lần này thôi nha, một lần nữa chắc nhà tôi tan nhà nát cửa quá. Đến lúc đó có trăm thứ tôi cũng đếch cần đâu!"
Gã thấy bạn xuôi theo liền vội vã gật đầu:
"Lần này thôi, tôi cũng đâu có nhiều đồ đến vậy để trao đổi, thử cho biết thôi ấy mà"
Anh cũng ậm ừ, nhấp hết chén rượu trên bàn rồi cũng xin cáo từ trước.
__________________________________________