Hà Nội, Vẫn Chờ Em

530 32 5
                                    

Đinh Minh Hiếu dùng 5 năm đợi chờ, chờ một người không biết có hồi tâm chuyển ý, không biết có trở về lại bên anh không...nhưng anh vẫn chờ, anh biết, em ấy còn yêu anh rất nhiều.

Hôm nay, chính là ngày đó

Ngày đón em từ Úc trở về sau khi đi du học 5 năm.

Từ mấy ngày trước, anh đã không thể ngủ nổi, sự nôn nao mong chờ nó cứ lấn át tâm trí anh từ ngày này qua ngày khác; anh thật sự rất tò mò về dáng vẻ của em ấy, không biết có gì thay đổi không, không biết có thể tự chăm sóc nổi bản thân nhỏ của mình hay không? Ở đây, Hiếu Đinh tự tin rằng anh chăm em rất tốt, tốt hơn cả chăm bản thân; giờ về mà mất kg nào thì anh xót chết mất.

~~~~~~~~~~~~~

Hiếu Đinh lóng ngóng trước cổng hải quan, đợi chờ đến phát điên hình bóng yêu thương. Đi với anh hôm nay còn có Bảo Khang, người anh em thân thiết, chơi chung với anh và em ngót nghét 6 năm trời. Y thấy anh cứ thấp thỏm, nhịn cười không được lên tiếng:

"Này bạn tôi, cậu chờ cả 5 năm nay rồi, chờ thêm chút nữa cũng có sao đâu? Sao cứ phải đi loạn lên thế?"

Anh xua tay, mắt vẫn chằm chằm vào cái cổng lớn phía trước:

"Tôi không chờ nổi thêm giây nào nữa đây này, tôi sắp điên vì nhớ em ấy đây"

Nhìn ông bạn cứ lo lắng, y cố lảng sang bó hoa to tướng trên tay anh mà lên tiếng:

"Hoa đẹp đấy, hướng dương trong tay ông đúng là rất rực rỡ"

Hiếu Đinh cười thoải mãn, đánh mắt xuống bó hoa trong tay, tự hào nói:

"Hoa em ấy thích nhất đấy, hướng dương là hướng về mặt trời, như tôi luôn hướng về em ấy vậy đó"

Khang bất giác cười, ông bạn này của y, chỉ cần nhắc tới bạn nhỏ của anh ta thôi, thì lập tức cả con người anh ta như có một luồng điện chạy nhanh qua, sức sống mãnh liệt không gì sánh bằng.

Nhưng y cũng biết, những năm qua Hiếu Đinh luôn sống trong sự nhung nhớ người ấy tràn khắp các cơ quan trong cơ thể, chạm một cái là đã thấy ỉu xìu ỉu xợt; vậy mà anh lại như vậy suốt 5 năm qua...thật là sức mạnh của tình yêu.

~~~~~~~~

"Trần Minh Hiếu!"

Anh chợt la lên, làm thu hút sự chú ý của một số người, trong đó có em-Hiếu Trần, người trong câu chuyện nãy giờ giữa y và anh. Em quay đầu, trong mắt liền hiện lên con người quen thuộc đến nao lòng, bóng dáng và tất cả những gì của anh, cả đời em cũng không quên được.

Hiếu đứng người mất mấy giây, ánh mắt đã linh lạnh một hàng nước, nhìn chằm chằm mãi người con trai trước mặt.

Hiếu Trần mặc kệ tất cả, chạy thật nhanh đến chỗ em, bổ nhào vào người em rồi ôm em chặt cứng; tai của em cũng vừa hay truyền đến tiếng thút thít của anh.

"Anh nhớ em" giọng nói nghẹn ngào cất lên.

Hiếu Trần đáp lại cái ôm ấy, mặt chôn vào hõm vai người lớn kia

"Em cũng vậy..."

~~~~~~~

Bó hướng dương trên tay em, đẹp đẽ đến nao lòng. Phải chăng khi yêu, mọi thứ xung quanh cũng sẽ nhuốm vào màu hạnh phúc chăng?

Anh nhìn em, hạnh phúc đã trào dâng đôi mí mắt khiến nó hơi sưng lên, em thấy vậy thì lấy tay nhỏ xoa xoa lên đó, trêu đùa:

"Đừng khóc nữa, mắt sưng sẽ xấu đấy, xấu thì em không yêu nữa đâu"

Anh cười lớn, ánh mắt chất chứa nhiều thứ, khẽ nắm lấy tay em, đâu lên môi rồi hơi phớt qua một cái, giọng chắc nịch:

"Về với anh rồi thì không được đi nữa"

Em gật đầu.

Không rời xa người em yêu nữa.

~~~~~~~~~~

Tối hôm đó, em và anh có buổi tối lãng mạn cùng nhau, trong không gian sang trọng, ấm cúng; có nến, có hoa, có nhạc, có tình ta. Những món ăn ngon tên bàn đều là những món em thích hoặc là chuẩn theo khẩu vị của em, Hiếu Đinh đích thân dặn dò đầu bếp nấu nướng kỹ lượng, một chút sai sót cũng không cho nó diễn ra.

Hiếu Trần nhìn một lượt mọi thứ, cười hạnh phúc rồi cất giọng:

"Lâu vậy mà vẫn còn nhớ những món này, ai có thể tỉ mỉ bằng người yêu em chứ"

"Vì yêu em đấy, cả đầu óc và cơ thể này đều chỉ có em, nhớ những việc này cũng chỉ là chuyện nhỏ"

Em phì cười, cái đồ người yêu sến súa.

"Trước khi ăn, anh có chuyện muốn nói"

"Dạ?"

Anh nhìn em, tay nâng lên, vỗ ba nhịp; liền xuất hiện những nhân viên nhà hàng, ăn vận lịch sự, tay cầm hoa, tay chơi nhạc, còn có người cầm tới gần anh một chiếc hộp nhỏ. Anh nhận lấy, kéo nhẹ ghế ngồi của bản thân ra, quỳ một chân trên đất, từ từ mở chiếc hộp nhỏ màu đen nhung ra. Bên trong đó sáng lấp lánh một chiếc nhẫn kim cương đơn giản, những viên kim cương được đính kết trên chiếc vỏ nhẫn tinh xảo cứ sáng lấp lánh trước mắt em.

Anh cầu hôn em

"Minh Hiếu, em cũng biết đó, chúng ta yêu nhau 3 năm, yêu xa 5 năm. Thật sự trong 5 năm qua, anh đã có rất nhiều lần đắng đo, suy nghĩ về việc có nên yêu xa hay không? Đôi lúc anh rất muốn từ bỏ, nhưng trên hết, anh vẫn yêu em, yêu em đến chết anh cũng cảm lòng. Vậy nên, từ lâu anh đã tự hứa với lòng, nếu em về nước sẽ ngay lập tức cầu hôn em, biến em trở thành của anh mãi mãi, quyết không xa em thêm lần nào nữa. Vậy, em lấy anh nha...?"

Hiếu Trần rơi nước mắt lã chã, một cái gật đầu ngay tấp lự đến từ phía em, hơn ai hết, em cũng yêu anh rất nhiều.

Hiếu Đinh vui sướng điên lên, liền liền đeo nhẫn vào tay em, trong tràn hò reo của mọi người người chứng kiến ở đó, em và anh đã ôm chặt lấy nhau, trao nhau một nụ hôn nồng thấm.

Kết đẹp cho chuyện tình 8 năm, 3 năm yêu, 5 năm yêu xa của anh và em

~~~~~~

Huhu sozi mn đã chờ lâu, đi tui hơi bí idea nên h mới ra chap mới đcccc
Mn thông cảm giúp tui ạaaa
Bà nào hệ điều hành hthbottt thì qua team này chơi với tui nèeee

Sữa BộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ