Cãi Nhau

700 60 36
                                    

Lại cãi nhau, một năm mười hai tháng, cặp Khang Hiếu của chúng ta cãi nhau hết 11 tháng 29 ngày. Cũng không cần là chuyện gì to tát, chỉ đôi khi chỉ là chuyện nhỏ như đống chén, cái áo, cái chổi cũng khiến hai người khắc khẩu. Mà nói cãi cho oai chứ Khang có nói được câu nào chống chế, toàn để bạn người yêu đang trong cơn điên chu chu cái mỏ xinh ra xả hết toàn bộ lời vàng ý ngọc; đôi khi Khang tự hỏi sao ẻm đẹp mà ẻm hỗn quá à.

Khang trong căn nhà này từ trước tới giờ đã không có tiếng nói, cãi nhau thì lại càng không. Mọi chuyện nhất nhất đều nghe theo cục bông mỏ hỗn biết đi kia.

Nhưng, không biết là lần này có ăn gan hùm mật gấu gì không, Khang nhà ta lại dám cãi lại bạn yêu nhà mình. Chuyện như nào thì ngồi xuống đây, mình kể mọi người nghe...

~~~~~~~~~

"Em đi đâu giờ này mới về?" Khang nhìn chăm chăm con người vừa bước vào nhà với bộ dạng mệt mỏi

"Em qua nhà Kew duyệt bài, em nhắn Khang rồi mà" em ngáp một cái dài, lười biếng nói. Thân thể em chằm chằm đi đến sofa, ngả người vào cái gối mềm cạnh Khang

Mặt người kia cứ hầm hầm rồi cất lời:

"Em chỉ nhắn cho anh em đi cafe tới 9h, sao tới 12h mới về?"

"Thì..thì anh Atus bảo duyệt bài gấp nên kêu em qua nhà Kew để xem xét lần cuối thôi, có gì đâu Khang" em nhận ra được sự bất thường, vội trấn tĩnh người kế bên.

"Em có biết em đi khuya như vậy nguy hiểm lắm không?! Lỡ có chuyện gì thì anh biết làm sao?! Dù gấp thì cũng phải cho anh dòng tin nhắn đàng hoàng chứ!!" Anh gắt lên, gằng giọng quát.

Thú thật, từ lúc 10hr anh đã rất lo, đợi mãi đợi mãi không thấy hình bóng người thương, đợi đến sốt ruột mà không thấy em trả lời điện thoại, tin nhắn cũng không nhắn được, ra ngoài tìm cũng không khả thi, anh tiến thoái lưỡng nan đành nén cơn lo lắng và tức giận trong lòng mà cố chờ đợi. Chờ đến 12h anh dường như sắp nổ tung thì cái cục bông đó lững thững về, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mình vẫn giận lắm.

"Chỉ là điện thoại em hết pin nên không nhắn cho anh được thôi, anh làm gì mà cứ quát lên ầm ĩ vậy? Có gì từ từ nói không được sao?!" em bực mình vì cả ngày mệt mỏi, về tới nhà lại bị người yêu quát, dù biết anh chỉ là lo cho em nhưng tới lúc đó thì có nghĩ được nhiều như thế đâu.

"Em thì hay rồi, anh mặc em, em muốn làm gì thì làm" anh thở hắt một hơi, bực dọc nói xong ròi ngoảnh mặt bỏ luôn vào trong phòng. Không muốn cãi nhau với em, anh mà cãi nhau thì có nhiều thứ không hay sẽ nói ra, nên thôi, không nhìn nhau nữa là tốt nhất.

Hiếu uất ức rưng rưng nước mắt nhìn theo bóng lưng người lớn, Khang chả hiểu cho bé, Khang không yêu bé, Khang hết thương bé, bé dỗi Khang

~~~~~~~

Thế là hôm đó, mỗi người một phòng. Một người trằn trọc vì không có gấu nhỏ để ôm, người thì dỗi khóc um lên vì không có anh. Vậy đấy, mà hai con người nhớ nhau vậy đó mà vẫn không ai chịu xuống nước trước để xin lỗi người kia.

Sáng hôm sau, căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn, không ai nói ai câu nào, chỉ tổ mặt cứ hầm hầm, có nhìn nhau cái nào.

Cũng nhớ nhớ, cũng suy suy lắm đó.

~~~~~

"Anh ta định không dỗ mình thật à?"

"Khang hết yêu mình à?"

"Èo..dỗi Khang lắm"

"Nhưng..nhưng nhớ Khang quá"

"..."

"..."

"Nhớ Khang..."

"Khang ơi..."

~~~~~~~

Thế là mèo lại bì bạch đi dỗ người yêu

~~~~~~

"Khang ơi, Khang..."

Tiếng mèo kêu thỏ thẻ ở ngoài cửa phòng, Khang khẽ liếc mắt qua thì thấy mèo nhỏ nhà mình đang núp sau ngạch cửa, thì cái đầu nhỏ ngúng nguẩy gọi tên anh.

"Sao?"

"Khang trả lời trống không với em..."

"Chứ muốn sao?"

Rồi, Khang giận lâu quá, em buồn lắm nha

"Khang, em xin lỗi Khang nhiều, em không nên cãi Khang, em xin lỗi Khang mà"

Anh thầm cười khẽ, không muốn giận em lâu đâu, nhưng làm sao có thể thấy em bé chịu nũng nịu xin lỗi như thế này nhiều được.

"..."

"Khang yêu em mà, Khang..."

"Lại đây" anh ngoắc tay về phía em

Em ngoan ngoãn đi lại

"Khoá cửa lại đi" anh lên tiếng

"Hả?" Em giật mình, không hiểu anh định làm gì nhưng vẫn làm theo lời.

Anh không nói gì nữa, tỉ mỉ quan sát từng động tác của em. Khi em đến gần, anh kéo luôn tay người nhỏ, cả người em đổ ập vào người anh

"Thế nào là biết lỗi?"

Em hiểu ý, tay câu lấy cổ anh, trực tiếp hôn một nụ hôn sâu lên môi anh. Khang không vừa, ghì chặt em vào nụ hôn đó, mút mát bờ môi mềm mại, tay còn lại thì sờ loạn khắp người rồi từ từ cởi nút chiếc áo sơ mi mỏng tan của em. Khi em hụt hơi, anh luyến tiếc cắt mạnh vào môi khiến nó tướm đỏ máu rồi mới buông ra, em nhăn mặt dù rát nhưng không nói gì

"Ngoan lắm, nhưng chưa đủ"

"Thế anh muốn thế nào?"

Khang gạt bỏ những việc đang làm,  trực tiếp bế em lên, đặt nhẹ xuống chiếc giường rộng rãi, tay mạnh bạo cởi phăng luôn đồ trên người em, lại thèm thuồng hôn lấy môi xinh, tay kia không nhàn rỗi mà khẽ luồng xuống đào tươi phía dưới, xoa nắn đến đã tay...

Và một đêm dài đầy thăng hoa giữa cả hai đã xảy ra...

~~~~~~~

Hai tháng sau ngày đó, hai rapper HURRYKNG và HIEUTHUHAI được paparazzi bắt gặp ở bệnh viện, tại khoa sản...

~~~~

Hết:)

Sữa BộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ