Chương 1: Từ cõi chết trở về

17.6K 169 11
                                    

Trong căn hầm ẩm mốc và hôi hám, chiếc đèn nhỏ lắc lư khiến ánh sáng yếu ớt nay càng mờ ảo, trên nền đất bụi bặm một cô gái nhỏ nằm co ro, run rẩy cả người toàn là vết thương, máu theo đó thấm ướt hết chiếc váy, ban đầu là màu trắng giờ đã dần chuyển sang màu đỏ. Cách đó không xa, trong góc tối một người đàn ông không rõ tướng mạo, chỉ nghe thấy giọng nói nhàn nhạt nhưng lãnh lẽo còn hơn cả băng tuyết khiến người khác không khỏi rùng mình.

"Nhược Y, cô khờ thật, vì một kẻ như hắn mà đến tính mạng cũng không cần sao".

"Mạng của tôi là do anh ấy ban cho, tôi thà chết cũng không nói cho anh biết".

Nhược Y cố gắng gượng để có thể ngồi dậy đối diện với kẻ trong bóng tối, đôi mắt kẻ này sáng rực như loài sói trong đêm sắc bén và hung ác nhưng cô hoàn toàn không có chút sợ hãi, hơn nữa khóe miệng còn khẽ cong lên mang theo ý cười.

Biểu hiện này của cô bị người đàn ông thu trọn trong tầm mắt, chưa bao giờ nụ cười của hắn lại nở rộ như vậy, nụ cười vừa giống như ma quỷ vừa đẹp đẽ như thiên thần. Tuy không thể nhìn rõ biểu tình trên gương mặt hắn nhưng thông qua nụ cười này có thể thấy hắn ta thực sự rất thích thú cùng vui vẻ, một cô gái mong manh như vậy lại có sự gan dạ và kiên cường hơn cả nam nhân.

"Cô thực sự không sợ chết sao".

"Cũng chỉ có một cái mạng này, chết thì chết".

Vài ngày qua bị nhốt ở đây, cô bị hành hạ đánh đập, còn không cho ăn uống vốn thể trạng đã yếu bây giờ càng khó trụ nổi, nếu không phải ý chí của cô lớn không chừng đã mất mạng từ lâu.

"Vậy cô chờ mà gặp tử thần đi".

Thấy kẻ kìa nhìn cô cười có chút quái dị khiến trong lòng cô có chút hoang mang, lúc này hơi thở cùng hô hấp càng lúc càng khó khăn giống như bị ai đó chặn đứng luồng oxi. Ánh sáng trước mặt càng lúc càng trở nên yếu dần thay vào đó là một khoảng tối, toàn thân cô không còn chút sức lực nào hết, đại não cũng như ngừng hoạt động, mọi thứ quay cuồng rồi bỗng chốc biến mất, cô ngã xuống đất bất tỉnh.

....

Khi cô tỉnh lại đã là vài ngày sau, từ từ mở mắt thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một thứ ánh sáng trắng đến huyền ảo, nơi này có phải chăng là thiên đường, phải chăng cô đã chết rồi, như vậy cũng tốt xem như cô có thể thoát khỏi đau đớn về thể xác sớm một chút.

Nghĩ đến đây cô vô thức nụ cười nhưng vào giây phút tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc thì xộc vào mũi cô là mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cô cố mở to đôi mắt nhìn kỹ nơi này một lần nữa ,đây là một căn phòng lớn mọi thứ từ rèm cửa, ga trải giường đến chiếc tủ nhỏ ngay đầu giường đều là một màu trắng giống như phòng bệnh vậy.

Lấy hết sức lực cố nhấc người dậy lúc này cô mới phát hiện cơ thể cô mềm mũn, toàn thân đau ê ẩm đã vậy trên người con còn gắn một đống dây dợ chằng chịt, tay trái còn đang ghim dây truyền nước đến nỗi không còn cảm giác. Đến giờ cô mới thực sự xác nhận rằng mình vẫn còn sống chỉ là không biết mình rút cuộc là đang ở nơi nào mà thôi, có khi nào lại là hang hùm miệng cọp khác đang chờ cô.

Đoạt tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ