Chương 3: Vị khách không mời

4.4K 60 5
                                    

Những ngày qua nhờ sự chăm sóc của Tống Tự Hạo mà vết thương của cô đã dần dần bình phục, hôm nay có thể xuống giường đi lại bình thường. Để tỏ chút lòng thành cô quyết định xuống bếp làm một bữa tối thịnh soạn cho anh ta thay cho lời cảm ơn nếu không có anh ta cái mạng nhỏ này của cô đã sớm không còn nữa rồi. Tuy tay nghề của cô không thể so với đầu bếp khách sạn năm sao nhưng tất cả những người đã nếm thử món ăn của cô đều sẽ nhớ mãi không quên.

Loay hoay cả buổi trong bếp hết làm cá lại đến thịt bò động tác hết sức thành thục, đã lâu lắm rồi cô không tự tay nấu ăn, một dòng nước ấm áp khẽ tràn vào lòng dịu dàng mà yên bình. Từng món ăn lần lượt được đặt lên bàn, nhìn những món ngon đang tỏa hương ngào ngạt cô không khỏi thán phục mình.

Ngó lên xem đồng hồ đã muộn như vậy mà Tống Tử Hạo vẫn chưa về cô có chút lo lắng đang phân vân không biết có nên gọi điện hỏi một chút hay không. Lúc chiều nói chỉ ra ngoài giải quyết công chuyện sẽ trở về ngay vậy mà giờ vẫn chưa thấy đâu. Đúng lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, chắc là Tống Tử Hạo về cô vui mừng chạy ra mở cửa, miệng còn không ngừng oán trách.

"Tử Hạo sao anh về muộn vậy, tôi đợi anh nãy giờ rồi đấy".

Đứng trước cửa là một người đàn ông xa lạ, thấy cô ra mở cửa, lại còn thân mật gọi tên Tông Tử Hạo nét mặt có chút thay đổi, cô nhìn người trước mặt không phải Tống Tử Hạo biết mình đã thất thố lên tiếng chào hỏi.

"Xin lỗi, chào anh, anh là ai, anh đến tìm Tử Hạo sao".

"Anh ta không có nhà, chỉ có mình cô sao".

"Anh ấy đi ra ngoài chắc sẽ về ngay bây giờ, anh tìm anh ấy có chuyện gì".

"Chuyện công việc thôi, tôi có thể vào nhà đợi anh ta được không".

"Mời..."

Cô mở cửa cho người đàn ông bước vào, lúc hắn đi qua cô một luồng khí lạnh đến bức người tỏa ra khiến cô khẽ rùng mình, người này không biết có quen với Tống Tử Hạo hay không, nhưng theo cảm nhận của cô với hắn tuyệt đối nên cẩn thận một chút.

Theo phép lịch sự cô mời hắn ngồi chờ ở phòng khách, còn mình thì đi pha trà. Lúc này Tống Tử Hạo cũng vừa đúng lúc về tới, đẩy cửa bước vào đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt tâm trạng vô cùng  vui vẻ nhưng vừa bước vào phòng khách còn chưa kịp lên tiếng ánh mắt đã bắt gặp vị khách không mời mà đến, Tống Tử Hạo kinh hãi nhìn người trước mặt, nụ cười bỗng chốc cứng ngắc lời hoàn toàn mất đi vẻ tự nhiên.

"Sao cậu lại ở đây".

"Tôi đến thăm cậu, không hoan nghênh sao".

Nhược Y pha trà xong thì mang ra ngoài, đã nhìn thấy Tống Tử Hạo mặt tái mét, đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trên sô pha, cô có dự cảm không lành khiến gan ruột tự nhiên nóng ran.

Tống Tử Hạo hết nhìn người đàn ông lại nhìn Nhược Y, cô thật là sao có thể dễ dàng cho người lạ vào nhà có biết như vậy là rất nguy hiểm hay không. Hắn cuối cùng đã đến nhưng sao lại nhanh như vậy. Trong khi Tống Tử Hạo vô cùng căng thẳng hắn lại nhàn nhã thưởng thức trà do cô pha, khóe miệng cong cong như đang cười.

Đoạt tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ